Phiên chợ đêm
Lang thang trên phiên chợ đêm giữa cánh đồng tĩnh mịch, xa xa có tiếng kêu thê thảm của vài con dế hay ếch nhái đang gọi bạn tình. Hắn nghe văng vẳng đâu đó có tiếng tiểu thương cuối chợ rao bán khàn cả giọng. Tặc lưỡi nhìn lên bầu trời, hắn thấy trăng cũng đã treo đỉnh đầu của những hình hài nặng gánh đêm đen, ai ai cũng tranh thủ bán nốt cái muộn phiền, đặng còn về nhà. "Có ai chờ ai ?" Hắn buông một tiếng thở dài. Người ta dễ chợt chạnh lòng giữa dòng người qua lại nơi đây. Hắn sợ phiên chợ này, tuy vậy hắn cũng bị nghiện cái tăm tối nơi đây, cái tăm tối đã làm cho hắn đối diện với chính hắn, với cái người con trai mà hắn dùng cả đời để chạy trốn. - Nè! Hổm nay không thấy mi, tưởng bỏ cái chợ này rồi chớ! Giật mình bởi giọng nói của chàng trai ấy, hắn sợ hãi một chút. Sau chút dè chừng, hắn lịa toan chạy trốn như mọi khi thì chợt nhớ là chẳng còn nơi nào để chạy cả. Nở một nụ cười méo mó, hắn đáp lại : - Tui cũng muốn bỏ cái chợ này lắm. Tại vì hôm nay tui có đồ phải bán n...