“Có một dòng sông đã qua đời.”
“Có một dòng sông đã qua đời.” Tôi thích dòng chia sẻ ấy của một anh tác giả viết về quá khứ – rằng quá khứ là một thực thể vĩnh hằng, rằng đôi khi, người ta sẽ vô tình bắt gặp nó đâu đó giữa hiện tại, và khi ấy, nó hiện lên rõ ràng nhất, không che giấu điều gì. Quá khứ có lẽ sẽ sượt qua lồng ngực bạn vào một ngày không mưa, cũng chẳng có sự kiện gì đặc biệt, rồi nhẹ nhàng rời đi. Để lại bạn ở đó, một mình. Và đôi khi, nó sẽ kéo bạn trượt ra khỏi khắc thời gian của hiện tại, không kịp trở tay. Tôi hay nghĩ, có lẽ cả đời này, sẽ chẳng ai có thể bỏ rơi chúng ta một cách vô tình đến thế. Tôi luôn tò mò về một câu hỏi: Khi thứ ánh sáng, mùi hương, âm thanh cũ kỹ kia bất chợt ùa về – mọi thứ thân quen ấy xuất hiện, nhưng rồi bạn nhận ra chúng không còn thuộc về hiện tại nữa – cảm xúc nào sẽ trỗi dậy mạnh mẽ nhất trong lòng bạn? Tôi từng thấy có người mỉm cười rất nhẹ. May mắn làm sao, khi đó là một hồi ức đẹp, êm đềm, là thứ khoảnh khắc mà ai cũng muốn tái sinh lại một lần nữa, dù chỉ tron...