Thư tay
Có một điều cổ lỗ sĩ mình luôn nghĩ các bạn nên thử: viết tay điều gì đó gửi nhau. Không như lời nói, khi ngôn từ được chạm trổ vào trang giấy, nó sẽ không theo gió mà bị cuốn đi mất, không bay mãi bay mãi theo gió rồi một ngày sẽ chẳng còn ai nhớ: ai đã nói gì với ai. Trong thời đại người ta luôn cảm thấy mình không có nhiều thì giờ, thời đại mà những chiếc thiệp để viết tay có vẻ như đã bị "tuyệt chủng" tại nhiều quốc gia, có lẽ, thì việc ai đó ngồi xuống và viết điều gì đó gửi cho mình, nó quý giá vô cùng. Ngay từ khi bắt đầu viết ra những câu chuyện của riêng mình, việc viết đối với mình đã luôn đóng vai trò như người kể những câu chuyện mình đã không thể nói ra bằng lời. Mình đang viết một bức thư cảm ơn đến nơi mình làm việc vì kỳ thực tập sẽ kết thúc trong 2 ngày tới, và mình sẽ về lại trường, rồi sẽ được điều đi đâu đó khác, tóm lại là không quay trở lại nữa. Cho đến bây giờ vẫn vậy, mình chọn cách viết vì ngôn từ hạn hẹp của mình không thể nói hết lời cảm ơn. Mình ...