Ái mộng

Trên đời có nhiều loại tình, nhưng hôm nay, em muốn viết về tình yêu.

Tình yêu là hạnh phúc, là khát khao, là bùa mê, là độc dược...

Ngồi nghe vài bản nhạc tình, tôi chợt nhớ đến cậu — con thiêu thân ngốc nghếch của tôi.

Ngồi dưới ánh trăng, tôi ngắm nhìn cậu say đắm cái ái tình. Sao trời kể tôi rằng cậu trót thương lấy mây. Tôi thấy chạnh lòng. Cậu này, cậu chẳng biết mây là của trời sao? Rồi vào một ngày chẳng có giông bão, mây của cậu sẽ theo gió mà tan vào trời, vào đất. Cố chấp, cậu sẽ ngược nắng ngược gió đuổi theo, đuổi đến tận cùng của trời đất cũng chẳng kịp.

Nhìn nước mắt cậu rơi mà tôi chẳng thể kìm lòng. Tôi nhờ gió ôm lấy cậu, gửi lời thì thầm:


"Cậu thương mây ấy chẳng phải lỗi lầm. Nhưng mây là của trời, chẳng phải của ai."

Đứng đó, cậu thất thần nhìn bóng mây trôi lững lờ. Cậu đau đớn vì đôi bàn tay run rẩy của mình chẳng thể nào níu lại người cậu thương.

Gục xuống dưới ánh trăng, cậu bật khóc. Tiếng thổn thức của cậu làm rúng động cả màn đêm trong tôi.

Giữa cái biển người lao vào nhau, đắm say rồi đau đớn, có người thương lấy nhau rồi trăm năm vẫn nghĩa tình. Nhưng cũng có kẻ đơn độc yêu một bóng hình chẳng thương mình. Có người tự huyễn hoặc để bản thân được hạnh phúc trong ảo mộng. Rồi tỉnh giấc, rồi lại đau, rồi lại tự huyễn hoặc.

Giữa cái tấp nập đó, tôi bắt gặp một cô gái nhỏ. Cô bán câu chuyện của mình với giá 19 đồng bạc. Cô nhìn tôi bằng đôi mắt buồn — nỗi buồn của cô thăm thẳm như muốn nuốt lấy bất cứ ai cố chạm vào nó.

Cô gái nhỏ thường hay cười khi nhắc về tình yêu đôi lứa. Đối với cô, thứ ấy thật xa xỉ biết mấy.

Như bao cô gái ngoài kia, cô bảo mình đã từng mơ về một tình yêu, đã từng yêu, từng hy vọng, từng hạnh phúc, từng được yếu đuối như bao linh hồn mong manh khác.

Đó là một ngày nắng hôn vào đất, cô lấy xương rồng xé toạc lồng ngực mình. Cầm trên tay con tim nóng hổi, cô dâng hiến nó cho người cô đã yêu rất nhiều.

Anh ta cầm lấy trái tim đỏ hỏn, hôn lên trán cô, thề hẹn — rồi bỏ đi mất.

Bao cơn giá rét đã đi qua, cô đã chờ một bóng người quay đầu, có lẽ. Nhưng chẳng ai quay về.

Đó là một ngày đẹp trời, cô đã mất tất cả: người cô yêu, bạn bè, người thân — và một đoạn thanh xuân hồn nhiên của mình.

Cô bán mình cho những tất bật, tập yêu những điều bình dị quanh mình, tập yêu những người bên cạnh lúc này.

Đặt ngón tay mềm mại lên từng đồng xu, cô muốn dùng từng đồng để mua hạnh phúc cho những cuộc đời quanh mình.

Cô chẳng còn buồn nghĩ cho bản thân nữa, cũng chẳng buồn nghĩ sống một cuộc đời cho mình.

Đứng giữa tận cùng của mất mát, không có chàng trai nào lo lắng cho cô. Cô chọn cách tự lo cho bản thân và những điều cô dùng cả tâm hồn để ôm lấy.

Với cô, bạch mã hoàng tử có lẽ là câu chuyện buồn cười nhất mà cô từng được nghe kể.

Kết thúc câu chuyện của mình, cô đặt từng đồng cẩn thận vào túi áo. Tiếng lách cách của chúng va vào nhau nghe như tiếng tâm hồn ai vỡ tan ra.

Đau đáu, cô nghĩ về ngày mai. Cô chẳng biết mình sẽ kể tiếp câu chuyện gì.

Trên đời có nhiều người đã từng yêu. Đứng trước ngã ba đường Được và Mất, họ đều đau đớn — nhưng không ai có chung một lựa chọn.

Có chàng trai ôm lấy một chuyện tình buồn, ngồi khóc nức nở vì chẳng níu được người mình thương.

Có cô gái đốt đi từng trang truyện tình, gồng mình hối hả kiếm từng đồng để mua lấy hạnh phúc từ những điều bình dị mà cô yêu.

Lạ nhỉ?

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Kẻ Dệt Mộng

Còn bao xa?

Một điều ước