Ba nhỏ, ba lớn
“Và em đã từng nghe…
lời yêu thương nào buồn đến thế?”
Hôm nay, tôi lại ăn trộm một câu chuyện tình của người ta.
Có đôi tình nhân đang say trong ái tình.
Chợt, số phận bỗng chốc tàn úa.
Có kẻ bị bỏ lại —
đau đớn nhìn tro tàn người mình thương tan ra trong một bình sứ lành lạnh.
Năm tháng qua đi,
hẳn người ta đã tỉ tê một lời thề nguyền vĩnh cửu:
rằng dù có đến khi hơi thở sắp tàn,
hắn vẫn chỉ một lòng một dạ với một người mình thương.
Chị nay đã tốt nghiệp đại học, có bạn trai, có công việc ổn định,
vậy mà không hiểu sao — giờ lại thấy trống trải quá chừng.
Cũng đã hai tuần kể từ khi ba chị mất.
Chẳng hiểu sao, mùi nhang khói vẫn cứ phảng phất trong nhà,
vấn vương mãi chẳng thôi.
Chị kể cho chúng tôi nghe về ba chị,
và về người mà ông đã dành cả đời để nâng niu trong tim.
Chị bảo mình là một đứa con gái hạnh phúc,
vì chị có hai người cha.
Ở Sài Gòn, người ta hay kể nhau nghe vài ba chuyện tình.
Ở cái mảnh đất hoa lệ ồn ào này,
người ta dễ quyện lấy nhau, dễ say đắm, rồi cũng dễ đớn đau tột cùng —
chung quy cũng vì một chữ: Tình.
Người ta hay gọi Sài Gòn là một kẻ phóng khoáng phong lưu.
Nào có bỏ rơi ai muốn tìm đến.
Nhưng mấy ai biết được:
hồi đó, đã có kẻ phải nắm tay người mình thương
mà rời khỏi Sài Gòn —
bỏ lại những điều tiếng tởm lợm như muốn xé xác cả hai người ra.
“Em này, sao mọi người lại tàn ác với những người như cha của chị quá…”
Chị nghẹn ngào.
Như có thứ gì đó nghẹn lại nơi cổ họng,
nói rồi, chị nhìn xa xăm —
như cố níu lại một mảnh ký ức nào đó trong tiềm thức.
Chị kể,
ba mẹ ruột đã vứt bỏ chị.
Nếu không có hai người đàn ông ấy,
có lẽ giờ chị chẳng dám nhìn về tương lai của mình ở chốn thị thành này.
Chị gọi họ là ba nhỏ và ba lớn.
Ba nhỏ của chị mất khi chị còn học cấp một.
Ký ức cuối cùng về ông chỉ là sự dịu dàng và ân cần.
Suốt hơn một thập kỷ từ ngày ba nhỏ mất,
ba lớn vẫn ở lại chăm sóc cô con gái nhỏ của mình.
Ba lớn không còn cười nhiều như trước nữa.
Nhưng chị bảo:
hôm lễ tốt nghiệp của chị, ông đã cười.
Ông cười với di ảnh của ba nhỏ mà ông luôn mang theo bên mình.
Chị vẫn nhớ:
ba luôn theo dõi sổ liên lạc của chị.
Ông hay hỏi han:
“Con có đau bụng không? Có mệt chỗ nào không, nhớ nói để ba biết.”
Những chuyện bình dị như vậy,
chị vẫn giữ rất kỹ trong ký ức của mình.
Ngày ba lớn mất, ông đã mỉm cười.
Trong chiếc vali cũ, ông nói với chị:
“Những gì quan trọng, ba để cả ở đây.”
Chị mở ra:
một chút tài sản ba để lại,
vài bộ quần áo cũ của ba nhỏ — và của chị.
Trong đó còn có một cuốn sổ đen.
Chị lật giở từng trang giấy đã úa màu thời gian.
Có vài tấm ảnh của hai người thời trẻ.
Chị bỗng thổn thức khi đọc những dòng chữ ba chị viết bằng nét chữ nắn nót:
“Bé ơi. Xí Muội đã trưởng thành rồi. Anh hy vọng em có thể nhìn thấy.
Bé ơi. Kiếp sau, anh mong hai chúng ta sẽ được làm đôi vợ chồng bình thường.”
Trong làn trầm hương nghi ngút của nén nhang chị mới thắp,
tôi thấy chị khóc — nhiều lắm.
Suốt hơn 10 năm trời ở lại bên chị,
ông chỉ mong có thể nhìn thấy con gái mình trưởng thành.
Rồi thôi. Ông đi.
Đi tìm lại người mình thương,
như cách ông từng làm mười năm về trước.
Nhìn vào di ảnh của hai người, chị bảo:
“Ba chị ngốc quá… Thế nào là bình thường?
Hai người đối với chị đã là thiên thần rồi.
Ấy thế mà… hai người bỏ chị mà đi rồi em ạ.”
Chị thấy lòng mình bỗng ấm áp,
như có một bàn tay ai đang nhẹ ôm lấy chị.
Chị lau nước mắt,
siết nhẹ đôi tay nhỏ bé của mình
và mỉm cười thủ thỉ:
“Ba lớn chắc giờ gặp lại được ba nhỏ rồi.
Ông ấy hẳn là vui lắm. Có nhiều điều để kể lắm.
Hai người sẽ lại được nắm tay nhau thật chặt,
như cái đêm họ từng chạy khỏi Sài Gòn hoa lệ.
Chỉ có điều… lần này, họ sẽ không còn phải đau đớn nữa rồi.
Cha này,
kiếp này hay kiếp sau,
đời đời kiếp kiếp,
con vẫn nguyện làm con gái của hai người...”
“Và em đã từng nghe,lời dặn dò nào đau đến thế?Xin cho em về —về một nơi rất xa loài người.Về một nơi phía sau mặt trời...…có anh đi cạnh em.”
Thương chị.
Thương đôi tình nhân.
Nhận xét
Đăng nhận xét