Kí số 9

Cậu này, cậu có bao giờ nghe về một lời nguyền đau đớn nhưng lại lộng lẫy đến nao lòng? Những bản nhạc tình ca của tháng ngày xưa cũ — chẳng hiểu sao có nhiều lúc... đẹp đến lạ.

Một thứ tình rất bolero: êm đềm, dai dẳng, và bi lụy.

Tôi khá thích cách người ta họa những cảm xúc rất uỷ mị ấy vào lời bài hát bằng những hình ảnh kín đáo, rất đỗi xinh đẹp.

Có lúc, tôi thấy tiếng nhạc cũ này du dương như tiếng chuông của một ngôi đền cổ. Dù thanh âm đã vương nét trầm mặc, vẫn có những kẻ say sưa đến mức tôn thờ.

Thật buồn cười… khi tôi chẳng đem lòng yêu ai, nhưng lại để biển xô sóng trào trong lòng chỉ vì nghe một bản nhạc tình buồn.

Người ta thường bảo: khả năng cảm nhận những xúc cảm phức tạp từ cuộc đời của người khác là một món quà. Nhưng với những linh hồn mang trong mình một quả tim đa sầu đa cảm, thì khả năng trời phú ấy đôi khi... chẳng khác gì một lời nguyền lộng lẫy.

Một nét nhạc cũ, cùng tách trà chanh còn nóng. Tôi chợt nghẹt thở khi nghe câu hát: “Tưởng như em gặp lại anh trong đêm xanh, nép vào vai anh nghe tiếng anh cười...”

Của ai đó hát thôi. Tôi chưa từng nép vào vai một ai. Chưa từng. Nhưng không hiểu sao, tôi thấy đau quá chừng. Thấy thương lắm, câu hát ấy.

Chẳng phải con người nào cũng đôi lúc thèm được yếu mềm bên một kẻ xa lạ sao? Hai chữ “nép vào” nghe vừa ấm áp, vừa mong manh đến lạ.

Chỉ vì một câu hát, mà giờ tôi lại phải ngồi co ro, đau đớn từng cơn nghẹn ngào vì một nỗi nhớ vô hình chẳng phải của tôi.

Thật thú vị — bài hát ấy, từ đầu đến cuối, không có một từ “yêu”, cũng chẳng có một từ “thương” — những từ, với tôi, mang tầng cảm xúc đẹp đẽ nhất.

Tôi chợt bị kéo vào một cảm giác rất mơ hồ: nhớ nhung về thứ gì đó mờ nhạt đến nỗi chẳng thể gọi tên, hay có lẽ… tôi không dám gọi tên?

Tôi không biết nữa.

Có lẽ, tôi nhớ về đứa trẻ ấy. Tôi hay gọi nó là đứa trẻ than khóc.

Nó mít ướt lắm. Cứ mỗi lần gặp tôi là lại vùi đầu vào mà òa khóc. Nước mắt nó nóng hổi, làm ran rát cả trái tim tôi.

Đứa trẻ yếu đuối ấy từng khát khao. Nó cũng thèm lắm cái cảm xúc được vỗ về. Thèm có ai đó nâng niu mà bảo rằng: “Mày đã gồng mình đủ rồi. Sẽ ổn thôi…”

Nó đã chờ. Nhưng không ai tìm đến. Nó không thể chờ thêm nữa.

Đứa trẻ than khóc ấy giờ đã đời đời kiếp kiếp ở lại với bóng đêm u uất. Nhưng chẳng hiểu sao, tiếng khóc than của nó vẫn ám ảnh lấy tôi đến tận giờ.

Đôi khi, tôi tự hỏi: có khi nào tiếng khóc ấy đã kịp ở lại nơi góc khuất tăm tối nhất của trái tim tôi không?

Tôi không biết nữa.

Sài Gòn dạo này mưa nhiều. Từng cơn gió lạnh cũng bắt đầu hôn vào lòng phố thị ồn ào này. Vì dễ bị lạnh nên tôi vội đan hai tay mình lại.

Hôm nay thôi, tôi cho phép lòng mình được thì thào đôi lời mong manh, trần trụi.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Kẻ Dệt Mộng

Còn bao xa?

Một điều ước