Kẻ si tình phố thị
Có ai mà chẳng mang trong lòng bóng hình của một kẻ tình nhân?
Trên đời có nhiều người, nhưng hôm nay, em chỉ muốn viết về người em yêu.
Sài Gòn ồn ào quá đỗi. Chắc chẳng ai ngờ, nơi chốn xô bồ như Sài thành lại có những kẻ khách trọ đem lòng vấn vương mảnh đất này đến nao lòng.
Người tứ phương tìm đến Sài Gòn như tìm đến một sự hoa lệ phồn hoa, tìm đến một ả đàn bà làng chơi kiều diễm nhưng ai nấy đều rùng mình vì cái thói đàng điếm của nàng. Những kẻ khăn gói từ cái ao làng bé xíu lên Sài Gòn, có khi lại phải khựng lại vì cái sự phóng khoáng nơi đây.
Đứng giữa biển người với người, chẳng ai quen biết ta. Ta cũng chẳng biết ai. Cứ vậy mà lướt qua nhau, không ai kịp chạm vào cuộc đời ai, cũng không ai kịp gửi một lời chào.
Ở Sài Gòn, người ta vội vã nhiều thứ: vội yêu, vội buông, vội lạc mất, vội lắm trao môi nhau những cánh hoa tử đằng nồng nặc mùi cổ tích.
Có người hay ngồi một mình bên ô cửa sổ, chọn cho mình một tách trà nóng, nhìn xuống dòng người hối hả phía dưới rồi mơn trớn cơn gió lạnh nào đang gợn nhẹ trong lòng.
Trong màn đêm nơi thành phố không ngủ, có nhiều kẻ cô độc giữa những đôi tình nhân, giữa những vội vã quá đỗi. Nhưng cũng có những kẻ chơi vơi ôm lấy chính bản thân mình, cứ ngước nhìn lên trăng mà tự hỏi chẳng biết lòng mình có đang chờ một cánh hoa tử đằng nào không...
Người ta yêu Sài Gòn cũng vì nhiều điều. Có kẻ chỉ vì lỡ thương một người mà đem lòng ôm lấy cả thành phố. Nhưng cũng có kẻ trong lòng lạnh tanh chẳng bóng người, chỉ đơn giản là trót tương tư cái vùng đất diễm lệ này.
Ở Sài Gòn, người ta gửi gắm nhiều thứ: gửi mộng, gửi tình, gửi những tâm tư chênh vênh giữa lòng phố thị ồn ào.
Có kẻ lang thang trên vỉa hè vào chiều tà, nhìn những vệt nắng cuối cùng trên các tòa nhà cũ kỹ, mà lòng chơi vơi như những áng mây lửng lờ trên bầu trời.
Có kẻ ngồi khóc nức nở một mình ở công viên Notre Dame cổ kính của Sài thành, giấu đi những tiếng nấc nghẹn vào tiếng còi xe ồn ã giữa ngã ba đường đông người qua kẻ lại.
Nhiều kẻ như thế đấy. Gửi lại cho Sài thành những tiếng lòng chẳng muốn ai nghe. Có lẽ vì vậy mà Sài thành gây thương nhớ dữ lắm. Cô ả Sài Gòn nhìn kiêu kỳ nhường thế, nhưng lạ thay, nàng ta lại luôn lắng nghe tiếng thủ thỉ của bất kỳ ai muốn tìm đến mình.
Có lẽ, khi rời xa phố thị này, sẽ có kẻ nhớ Sài Gòn lắm. Nhớ như nhớ người tình cũ. Dù có thể đớn đau, nhưng vẫn thương lắm một đoạn tình.
Trên đời có nhiều người, nhưng hôm nay, em chỉ muốn viết về người em yêu.
Sài Gòn ồn ào quá đỗi. Chắc chẳng ai ngờ, nơi chốn xô bồ như Sài thành lại có những kẻ khách trọ đem lòng vấn vương mảnh đất này đến nao lòng.
Người tứ phương tìm đến Sài Gòn như tìm đến một sự hoa lệ phồn hoa, tìm đến một ả đàn bà làng chơi kiều diễm nhưng ai nấy đều rùng mình vì cái thói đàng điếm của nàng. Những kẻ khăn gói từ cái ao làng bé xíu lên Sài Gòn, có khi lại phải khựng lại vì cái sự phóng khoáng nơi đây.
Đứng giữa biển người với người, chẳng ai quen biết ta. Ta cũng chẳng biết ai. Cứ vậy mà lướt qua nhau, không ai kịp chạm vào cuộc đời ai, cũng không ai kịp gửi một lời chào.
Ở Sài Gòn, người ta vội vã nhiều thứ: vội yêu, vội buông, vội lạc mất, vội lắm trao môi nhau những cánh hoa tử đằng nồng nặc mùi cổ tích.
Có người hay ngồi một mình bên ô cửa sổ, chọn cho mình một tách trà nóng, nhìn xuống dòng người hối hả phía dưới rồi mơn trớn cơn gió lạnh nào đang gợn nhẹ trong lòng.
Trong màn đêm nơi thành phố không ngủ, có nhiều kẻ cô độc giữa những đôi tình nhân, giữa những vội vã quá đỗi. Nhưng cũng có những kẻ chơi vơi ôm lấy chính bản thân mình, cứ ngước nhìn lên trăng mà tự hỏi chẳng biết lòng mình có đang chờ một cánh hoa tử đằng nào không...
Người ta yêu Sài Gòn cũng vì nhiều điều. Có kẻ chỉ vì lỡ thương một người mà đem lòng ôm lấy cả thành phố. Nhưng cũng có kẻ trong lòng lạnh tanh chẳng bóng người, chỉ đơn giản là trót tương tư cái vùng đất diễm lệ này.
Ở Sài Gòn, người ta gửi gắm nhiều thứ: gửi mộng, gửi tình, gửi những tâm tư chênh vênh giữa lòng phố thị ồn ào.
Có kẻ lang thang trên vỉa hè vào chiều tà, nhìn những vệt nắng cuối cùng trên các tòa nhà cũ kỹ, mà lòng chơi vơi như những áng mây lửng lờ trên bầu trời.
Có kẻ ngồi khóc nức nở một mình ở công viên Notre Dame cổ kính của Sài thành, giấu đi những tiếng nấc nghẹn vào tiếng còi xe ồn ã giữa ngã ba đường đông người qua kẻ lại.
Nhiều kẻ như thế đấy. Gửi lại cho Sài thành những tiếng lòng chẳng muốn ai nghe. Có lẽ vì vậy mà Sài thành gây thương nhớ dữ lắm. Cô ả Sài Gòn nhìn kiêu kỳ nhường thế, nhưng lạ thay, nàng ta lại luôn lắng nghe tiếng thủ thỉ của bất kỳ ai muốn tìm đến mình.
Có lẽ, khi rời xa phố thị này, sẽ có kẻ nhớ Sài Gòn lắm. Nhớ như nhớ người tình cũ. Dù có thể đớn đau, nhưng vẫn thương lắm một đoạn tình.
Nhận xét
Đăng nhận xét