Bình tĩnh một mình

Vì có mùa đông khắc nghiệt — mùa mà nhiệt độ cứ về âm độ dần như tiền lương của nhà nhà mỗi tháng — nên thứ ấm áp từ ánh nắng mặt trời khi xuân tới làm con người đến cây cỏ nơi đây như một loạt được thổi làn hơi hồi sinh đến từ bầu trời.

Thật tiếc vì chưa kịp thấy cái cây già nua ngoài cửa sổ được sống lại thì lại phải khăn gói sang thành phố khác. Trước ngày đi, mình có thăm lại con sông Neckar, cũng chẳng phải lần cuối gì, nhưng có lẽ sẽ lâu lắm mới có thời gian mà về lại.

Vì nắng lên, nên người ta cũng nô nức ra đường, tụ họp nhau và thực hiện thứ nghi thức Sonnenbad truyền thống của bộ lạc, gọi kiểu Đông Lào dân dã ra là "tắm nắng".
Vì luôn dành một khoảng thời gian nhất định để chây trét sunscreen, và cũng đã từng ở cái ngữ như Sài Gòn — nơi chỉ có hai mùa là mùa nóng và mùa nóng chetme — nơi mà con người ta cũng không ham hố gì thứ gọi là ánh mặt trời hay vitamin D “nóng hổi”, nên mình luôn khiếp đảm khi thấy người người nhà nhà chọn chỗ nắng nhất trong công viên để ngồi.

Có các chị như sợ chưa đủ vitamin D, các chị mặc hẳn bộ bikini nằm la liệt dưới thềm cỏ xanh để đón thứ nắng mà mình luôn né. Có các hộ nhà còn đầu tư hẳn hòi những chiếc nón đan vành rộng và đôi ba cái ghế dài để đón nắng. Chỉ trong phút chốc thôi, mình nghĩ là mình ngửi thấy mùi biển cả và nghe cả tiếng sóng vỗ rì rào.

Nói chứ mình khá thích cách mà con người nơi đây tận hưởng mọi thứ.

Sự chú ý của mình va vào đa số những kẻ đi một mình. Người thì chỉ nằm đó đón nắng chill chill, người thì nằm dài xuống đọc sách, người thì chỉ ngồi đó nhìn ra đằng nào chẳng rõ, có đứa thì đi vòng vòng xem người ta làm gì rồi ngồi viết tus.

Nhìn thấy chị gái kia đang ngồi một mình, ngước mắt lên trời và nhắm mắt lại, tận hưởng thứ nắng giao mùa, tự nhiên thấy đẹp nên bất giác mỉm cười.

Thật tuyệt vời khi có một nơi mà việc ngồi một mình, chỉ ngồi thôi, chẳng làm gì đặc biệt, được coi như việc tận hưởng khoảnh khắc thời gian một cách hiện hữu nhất — đang trôi qua từng kẽ tay, cọng tóc một cách êm đềm và dễ chịu.

Thật tốt khi thấy người ta đón nhận việc ngồi một mình như một việc nghỉ ngơi và thư giãn đơn thuần, đôi khi còn là dấu hiệu tận hưởng cuộc sống.

Có lẽ vì đã từng sống ở vùng đất náo nhiệt và vội vã như Sài Gòn — nơi mà người ta than thở về việc một mình, độc thân hay cô độc còn ồn ả hơn cả còi xe lúc còn 3 giây đèn đỏ — nên mình mới cảm nhận đôi lúc như bị rung động bởi sự tĩnh lặng ở vùng đất mới này.

Thật tuyệt vời khi ngồi một mình trên gò đất cao, chỉ để nhìn ra dòng sông Neckar lười biếng đang trôi êm đềm, mà không bị nhìn như mình bị tự kỷ hay như một kẻ đơn độc đáng thương.
Thật tuyệt vời khi đôi lúc có thể yên tĩnh, bình tĩnh mà một mình.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Kẻ Dệt Mộng

Còn bao xa?

Một điều ước