Lề luật có vị gì?

Phủi đi bụi Thánh 2000 năm tuổi còn vương trên những con chữ lạnh tanh, họ đọc chúng thật to rõ giữa hội đường đầy rẫy những kẻ mộ đạo. Rao giảng về tình yêu và đồng thời đặt một luật cấm lên tình yêu của những kẻ nhỏ bé khác với chủng loài của họ, và một lần nữa, họ nhấn mạnh lại Tân ước Tình yêu.

Những kẻ bị ruồng bỏ ra khỏi lề luật chọn cách cất đi linh hồn mình và tập nói theo những kẻ truyền đạo: "Hỡi ôi những linh hồn dơ bẩn và đáng kinh tởm, ta giết chết ngươi để khỏi phải mang lấy tội lỗi về mình." Cứ thế rồi hàng trăm năm, hàng ngàn năm trôi qua, vẫn có những đứa trẻ được sinh ra dưới tay của những vị mục tử đang chờ sẵn để bóp nát linh hồn tội lỗi của nó. Họ nhồi vào những cái xác sơ sinh rỗng hồn đó bằng những câu kinh và lời thúc giục sám hối — thứ sẽ ăn dần ăn mòn linh hồn rồi xâm chiếm não bộ hãy còn non nớt của đứa bé.

Quá trình linh hồn bị phân hủy là một quá trình tàn khốc, vì chúng phải bị giết chết bởi chính thân chủ mình. Những đứa trẻ xấu số ấy sẽ đau đớn nhất khi nhận ra bản ngã và sự khác biệt của mình, và rằng chủng loài mình đã bị trói buộc bởi lề luật hàng ngàn năm về trước, thứ luật mà tổ tiên và cả chúng đã dành cả đời để tôn thờ. Đến giai đoạn này, hoặc là chúng sẽ giết chết linh hồn đang hấp hối của mình, run rẩy nhẩm lại từng lời theo các vị mục tử nhân lành về linh hồn nhơ nhớp của chúng. Hoặc là chúng sẽ vùng vẫy, mang theo linh hồn đang thoi thóp theo từng câu kinh của mình mà chạy đi thật xa, nơi mà chẳng có tội lỗi nào trên việc được sống trọn đời với món quà của Thượng Đế — là linh hồn nhỏ bé đang nằm gọn trong lồng ngực mình.

Nhưng cũng bi kịch thay, có những đứa trẻ khi bị người ta phát hiện là khác loài thì bị mắng nhiếc không ngớt bởi linh hồn chúng khác thường, khác tự nhiên, khác số đông loài người. Vừa tiếc thương lấy mảnh linh hồn bị giết hại bởi lề luật, vừa đơn độc trong cuộc đời, chúng gào lên khóc lóc thảm thiết, khóc đến khi máu chảy ra thay vì những giọt lệ, cơ thể chúng đung đưa trên cành sồi, chân chẳng chạm đất, chúng chọn trầm mình vào một giấc mộng về một cuộc đời thật khác.

Xa xa đối diện với cây sồi già, người ta vẫn lẩm nhẩm đọc những câu kinh cầu. Họ vẫn rao giảng về tình yêu và lề luật. Đứng trên nơi cao nhất của hội trường, họ truyền rằng họ là những người được chọn để được mặc khải, họ ngồi trên ngai và đánh vần ba chữ "bất khả ngộ". Và kìa, tôi đã nghe tiếng họ đanh thép kết án Galilei vì thuyết Nhật Tâm của ông ta. Những con quạ ăn xác chết bên kia cành sồi chợt bay thành bầy trên mái nhà của hội trường, chúng cất lên tiếng kêu thảm thiết nhưng chẳng ai nghe, chẳng ai muốn nghe, vì phàm những thứ nhỏ bé thì thường chẳng được để tâm.

Bạn đã từng nếm thử lề luật? Lề luật sao? Chúng có một chút vị của quyền lực, một chút mặn của nước mắt, và một chút tanh của máu người.

"Anh em hãy yêu thương nhau
như Thầy đã yêu thương anh em"
(Ga 13, 31-35)

Tiếng máu và nước mắt nhỏ bé từ đất của bầy tôi có làm trời xé đôi ra một lần nữa?

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Kẻ Dệt Mộng

Còn bao xa?

Một điều ước