Thanh âm của Sài thành
Thật hợm hĩnh khi tôi tự bảo rằng mình say mê âm nhạc đủ nhiều, bởi tôi chẳng có năng khiếu hay kiến thức gì sâu rộng trong lĩnh vực này. Nhưng dù gì đi nữa, tôi vẫn thích nói rằng tôi yêu nó. Tôi yêu cách nó kết nối với vùng vỏ não, nơi lưu trữ ký ức. Tôi yêu khoảnh khắc nó cùng với não bộ làm hồi sinh lại một đoạn thời gian tưởng chừng đã chết.
Chẳng phải tuyệt vời sao khi đôi lúc, thay vì ta chọn một bài nhạc đẹp, dễ nghe, thì ta lại ngẫm nghĩ chẳng biết đêm nay mình nên làm đoạn ký ức nào tái sinh một lần nữa.
📼💿
"Thả vào nỗi nhớ
Hao gầy
Bản nhạc nơi quán quen
Cất lên Chuyện tình xưa cũ."
Sài Gòn ơi, đến lượt của ngươi rồi, thức giấc nào.
Tôi nghe người ta vọng nhiều về Sài Gòn trước năm 75, vọng nhiều về một Sài Gòn cũ kỹ xa hoa lộng lẫy. Tôi nghe ông kể về chuyện cô thi sĩ nọ đã chết đứng khi miền đất cô nghe chính quyền nói là suy tàn, cần giải phóng, sao lại trù phú, huy hoàng đến thế. Vùng đất ấy trước mắt cô giờ đã bị tan hoang, mảnh thịt của đồng bào đang cháy rụi bởi tay cô. Giây phút cô biết rằng cô bị lừa, giây phút cô nhận ra mình đã góp tay giúp chính quyền vấy máu đồng bào mình lên một trang mới của lịch sử, cô òa khóc nức nở chẳng thành tiếng. Nghe ông kể mà tôi thấy giọng ông vẫn còn run run uất hận. Tiếc rằng, tôi chẳng quen biết cô Sài Gòn kiều diễm hồi đó. Ly rượu vang đỏ trên tay của quý bà mặc chiếc áo dài phong cách retro 1960 là thứ diễm lệ tôi có thể nghe kể lại, nhưng tuyệt nhiên, chẳng thể nếm thử. Vì tôi là kẻ si mê cái đẹp, nên tôi luôn điêu đứng vì vẻ đẹp của ngôn từ người ta kể về Sài Gòn, rồi tôi sẽ như kẻ si tình, thầm yêu lấy thành phố ấy một cách lặng lẽ. Vì chẳng thể nếm thứ vang đỏ trên tay quý bà ấy, vì tôi như kẻ khờ trong câu chuyện quá khứ của xứ sở, nên tôi chẳng dám nói oang oang rằng tôi đã trao cho Sài Gòn một tình yêu quá nồng nàn.
Người đàn bà đó vừa châm thuốc vừa bảo rằng Sài Gòn đang cựa mình đau đớn lắm. Tôi hiểu sự tiếc thương cho một thành phố "vang bóng một thời" trong lòng của những người tình phố thị dĩ vãng, nhưng trong tôi, Sài Gòn là một thực thể khác. Với tôi thì Sài Gòn chưa bao giờ tàn tạ đến độ tôi nên tiếc thương đến thế. Danh xưng Sài thành thì ra là một hình hài thật khác nhau trong lòng của những kẻ mộng mơ đem lòng si mê một thành phố. Thật may mắn khi thành phố đó trong tôi vẫn chưa phải là một nấm mồ, hay như người đàn bà yêu Sài Gòn đến điên dại đã miêu tả: Sài Gòn giờ chỉ còn là một cô đào khi xưa bao người si mê nay đã hết thời, rồi bị quên lãng trong ký ức của chính người tình.
Ngồi nhìn ra châu Âu sang trọng, mọi thứ thật thanh bình và tĩnh lặng. Tôi cũng yêu vẻ đẹp nơi đây, nơi mà chỉ là quãng đường từ nhà đến siêu thị là tôi đã có thể đi ngang qua một cái hồ có mấy con thiên nga lười biếng trôi trên mặt nước, nơi mà thiên nhiên trong lành phủ kín lối đi, dưới chân mình là hàng ngàn bụi bồ công anh, cúc dại và hoa tulip đầy sắc màu. Ở châu Âu, những kẻ như tôi dễ bị hẫng một nhịp tim vì vẻ đẹp lặng lẽ của từng ngóc ngách. Thế nhưng, tôi vẫn hay nhớ Sài Gòn khi đứng giữa lòng thành phố mới. Tôi yêu Sài Gòn chẳng vì nó là một thành phố đáng sống nhất trong lòng, chẳng qua, tôi đã lỡ để lại Sài Gòn nhiều điều quá. Vì vậy mà chẳng biết tự lúc nào, với tôi, Sài Gòn như một thư viện ký ức. Trong lòng tôi, đường Cách mạng tháng 8, đường Lê Duẩn, đường Điện Biên Phủ,... chúng không chỉ là tên đường, mà còn là từng đoạn ký ức riêng biệt hẳn hòi. Tôi trân trọng từng ký ức của mình, trân trọng từng ly trà chanh nóng ở quán cà phê quen, trân trọng từng người tử tế tôi đã gặp gỡ, trân trọng giây phút đầu tôi cất tiếng chào anh, trân trọng cách mà Sài Gòn lắng nghe từng tiếng thở dài của con dân xứ sở, rồi đan chúng thành những giấc mộng, cất sâu vào màn đêm để chúng trở nên bất tử với thời gian vĩnh hằng.
Tình yêu của tôi hèn mọn quá, chỉ yêu lấy Sài Gòn vì nơi đó có tôi của những ngày tháng dài dằng dặc, một "tôi" mà tôi chẳng thể tái sinh, cũng chẳng muốn tái sinh một lần nữa.
Nhận xét
Đăng nhận xét