Lá thư tay?
Đã bao lâu rồi bạn chưa hồi âm một lá thư tay?
Trong những điều cũ kỹ mà tui yêu, tui luôn dành một thứ tình cảm đặc biệt cho những bức thư tay lấm lem vết mực. Bạn đã bao giờ viết một lá thư tay chưa?
Thời học sinh của tui, chuyện bè bạn gửi thiệp mừng cho nhau vào những ngày lễ, nhất là Giáng Sinh, thịnh hành lắm. Chỉ là bây giờ, khi ngồi nhìn lại, tui mới nhận ra – hóa ra hồi đó, chúng ta đã từng dành thời gian, công sức, và tấm lòng để bày vẽ cho nhau những điều nhỏ xíu như thế.
Chẳng hiểu sao tui luôn trân trọng những lời chúc mà người ta tự tay viết tặng mình. Đến giờ, tui vẫn còn giữ lại vài tấm thiệp Noel từ hồi cấp 1, của những đứa bạn ngày xưa. Tiếc là cái con cá vàng tung tăng trong não tui lại chẳng cho phép nhớ nổi hình hài hay tên gọi của chúng nó nữa.
Giờ thì người ta kết nối dễ dàng hơn xưa rồi, mọi lời chúc hay tri ân hầu hết đều diễn ra trên mạng xã hội. Vậy mà, tui vẫn luôn buồn mỗi lần vô tình đọc được hoặc nhận được những lời chúc đại loại như "snvv, hpbd, noel vv…", đến cả một câu chữ cho trọn vẹn cũng chẳng buồn viết.
Tui luôn mong rằng, một ngày nào đó, những lời chúc mà ta dành cho nhau sẽ đến từ việc ta thực sự nhớ đến nhau, chứ không phải là vì trách nhiệm hay nghĩa vụ, càng không phải là thứ làm cho xong, làm cho có lệ.
Tại vì, làm vậy á... buồn lắm!
Hồi còn nhỏ xíu, tui cũng hay cặm cụi viết những bức thư gửi cho người thân ở phương xa, dưới sự "chỉ đạo" của phụ mẫu. Lúc đó chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ thấy mỏi tay thôi.
Giờ thì, khi nhận được một bức thư tay từ người bà ở bên kia biên giới, tui lại thấy xao xuyến quá chừng. Nhìn những dòng chữ nguệch ngoạc của bà, những lời thân gửi, những lời chúc… Tự nhiên, tui chợt giật mình tự hỏi: Chẳng biết đã bao lâu rồi, mình không còn nhận được một bức thư tay nữa…
...
- Michael, sao con phải viết thư vậy? Con có thể gọi điện cho bà mà.
- Vì bà đã tự tay viết cho con một bức thư, nên con cũng muốn hồi đáp bằng một bức thư tay của con.
- Haha, con già nua thật đó Michael ạ. Bà nhớ thời của bà, người ta viết thư tay nhiều lắm. Viết thư thì mất thời gian, mất tiền, mất công sức, vậy mà người ta vẫn làm việc đó, vì nhớ đến mình. Chẳng phải như thế rất tuyệt sao?
- Haha, con cũng luôn thấy điều đó tuyệt.
Trong những điều cũ kỹ mà tui yêu, tui luôn dành một thứ tình cảm đặc biệt cho những bức thư tay lấm lem vết mực. Bạn đã bao giờ viết một lá thư tay chưa?
Thời học sinh của tui, chuyện bè bạn gửi thiệp mừng cho nhau vào những ngày lễ, nhất là Giáng Sinh, thịnh hành lắm. Chỉ là bây giờ, khi ngồi nhìn lại, tui mới nhận ra – hóa ra hồi đó, chúng ta đã từng dành thời gian, công sức, và tấm lòng để bày vẽ cho nhau những điều nhỏ xíu như thế.
Chẳng hiểu sao tui luôn trân trọng những lời chúc mà người ta tự tay viết tặng mình. Đến giờ, tui vẫn còn giữ lại vài tấm thiệp Noel từ hồi cấp 1, của những đứa bạn ngày xưa. Tiếc là cái con cá vàng tung tăng trong não tui lại chẳng cho phép nhớ nổi hình hài hay tên gọi của chúng nó nữa.
Giờ thì người ta kết nối dễ dàng hơn xưa rồi, mọi lời chúc hay tri ân hầu hết đều diễn ra trên mạng xã hội. Vậy mà, tui vẫn luôn buồn mỗi lần vô tình đọc được hoặc nhận được những lời chúc đại loại như "snvv, hpbd, noel vv…", đến cả một câu chữ cho trọn vẹn cũng chẳng buồn viết.
Tui luôn mong rằng, một ngày nào đó, những lời chúc mà ta dành cho nhau sẽ đến từ việc ta thực sự nhớ đến nhau, chứ không phải là vì trách nhiệm hay nghĩa vụ, càng không phải là thứ làm cho xong, làm cho có lệ.
Tại vì, làm vậy á... buồn lắm!
Hồi còn nhỏ xíu, tui cũng hay cặm cụi viết những bức thư gửi cho người thân ở phương xa, dưới sự "chỉ đạo" của phụ mẫu. Lúc đó chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ thấy mỏi tay thôi.
Giờ thì, khi nhận được một bức thư tay từ người bà ở bên kia biên giới, tui lại thấy xao xuyến quá chừng. Nhìn những dòng chữ nguệch ngoạc của bà, những lời thân gửi, những lời chúc… Tự nhiên, tui chợt giật mình tự hỏi: Chẳng biết đã bao lâu rồi, mình không còn nhận được một bức thư tay nữa…
...
- Michael, sao con phải viết thư vậy? Con có thể gọi điện cho bà mà.
- Vì bà đã tự tay viết cho con một bức thư, nên con cũng muốn hồi đáp bằng một bức thư tay của con.
- Haha, con già nua thật đó Michael ạ. Bà nhớ thời của bà, người ta viết thư tay nhiều lắm. Viết thư thì mất thời gian, mất tiền, mất công sức, vậy mà người ta vẫn làm việc đó, vì nhớ đến mình. Chẳng phải như thế rất tuyệt sao?
- Haha, con cũng luôn thấy điều đó tuyệt.
Nhận xét
Đăng nhận xét