Phía ngược lại
Lại là một cuộc nói chuyện về những điều đã cũ, về những nốt nhạc trầm chẳng ai muốn nghe,
cũng chẳng có cô ca sĩ nào muốn hát thêm một lần nữa.
Sờ vào những chiếc xiềng xích đã gỉ sét đang ghim vào ngực, vào cuống họng của hai đứa mà bật cười. Hóa ra, chúng ta không khác nhau đến thế.
Đang thu dọn đống dây sắt đã cũ mèm của mình, tôi chợt thấy một cô ả ở giữa giao lộ Trung Khúc — điểm giao của dòng thời gian giữa dĩ vãng và hiện thực, cô ta đang bị treo trên một cây cột được xây bằng những con hạc giấy được xếp tỉ mỉ. Tôi thở dài, ngồi xuống chân cột rồi nhìn ra màn đêm trước mắt.
Tôi biết cô ta là ai, tôi cũng tỏ tường cả quá khứ của ả. Từng sợi xiềng xích kia, tôi cũng rõ rằng chúng đến từ đâu và vì sao chúng lại đỏ tươi rồi tanh mùi máu. Vì biết tất cả, và cũng vì biết luật lệ ở giao lộ này, nên tôi chỉ có thể ngồi đây cùng ả.
Soi chiếu xã hội theo một góc nhìn của những kẻ nhỏ bé, xã hội đáng sợ theo cách riêng của nó. Nỗi ám ảnh của một đứa trẻ, đôi khi chỉ mất đi khi được chôn cùng với xác thể.
Bạn có biết loài người có thể dạy bọn trẻ điều gì không? Là rằng đời chúng đến đây là hết rồi, đời đời sẽ không có được hạnh phúc hay bình yên.
Sao? Bạn chưa từng nghe điều đó sao? Thế thì tôi tin rằng có nhiều đứa trẻ sẽ ghen tị với bạn đó.
Từ trên cây cột màu máu khô, cô ta nhìn tôi rồi khe khẽ hỏi:
"Cũng đã lâu rồi, sao đến giờ những đống sắt gỉ này vẫn găm vào ta? Liệu ta có thể hồi phục không? Liệu rằng ta phải trả giá đến khi nào? Liệu rằng... đời này ta có đáng được hạnh phúc vào một ngày nào đó không?"
Nghe vậy, tôi nhìn vào đống xiềng xích trên tay đã được tháo xuống vào một ngày mưa, tôi bắt đầu kể cho cô ta về câu chuyện của mình.
Tôi cũng đã từng bị treo như cô, cũng tại giao lộ này, nên tôi biết rõ luật của nó. Tôi hiểu rằng những xiềng xích kia tự cô đã găm vào mình như một lời trừng phạt, như cách tôi đã từng.
Bạn đã từng nghe điều này chưa, rằng:
"Trong mọi điều tổn hại, thì thương tâm nhất chính là những tổn hại mà người ta tự buộc mình phải chịu."
Vì tội lỗi, vì xã hội, vì lòng hiếu thảo tưởng chừng trọn vẹn, vì bất kỳ thứ gì, nhiều linh hồn đã chọn trói buộc mình bằng thứ xiềng xích lạnh tanh và đau đớn.
Làm sao để giúp họ đây?
"Tôi không thể giúp gì cho cô," tôi nhìn lên ả ta mà nói.
"Nghe hơi lạnh lùng, nhưng tôi đã từng ở trên đó và giờ tôi ở đây, tôi biết cách những thứ này hoạt động. Chính cô đã tự trói buộc mình, nên chỉ cô, chỉ một mình cô mới có thể cứu lấy mình..."
"Nhưng tôi sẽ vẫn ở đây, để nhắc cô rằng dù cô có là ai, thì chúng ta đều có quyền được hạnh phúc và hy vọng về một hạnh phúc. Rằng dù cả thế giới có chỉ tay vào cô và chỉ trích rằng đời cô tàn rồi, chẳng thể ngóc đầu lên nữa, thì tôi vẫn ở đây, cùng cô chỉ tay về phía ngược lại."
cũng chẳng có cô ca sĩ nào muốn hát thêm một lần nữa.
Sờ vào những chiếc xiềng xích đã gỉ sét đang ghim vào ngực, vào cuống họng của hai đứa mà bật cười. Hóa ra, chúng ta không khác nhau đến thế.
Đang thu dọn đống dây sắt đã cũ mèm của mình, tôi chợt thấy một cô ả ở giữa giao lộ Trung Khúc — điểm giao của dòng thời gian giữa dĩ vãng và hiện thực, cô ta đang bị treo trên một cây cột được xây bằng những con hạc giấy được xếp tỉ mỉ. Tôi thở dài, ngồi xuống chân cột rồi nhìn ra màn đêm trước mắt.
Tôi biết cô ta là ai, tôi cũng tỏ tường cả quá khứ của ả. Từng sợi xiềng xích kia, tôi cũng rõ rằng chúng đến từ đâu và vì sao chúng lại đỏ tươi rồi tanh mùi máu. Vì biết tất cả, và cũng vì biết luật lệ ở giao lộ này, nên tôi chỉ có thể ngồi đây cùng ả.
Soi chiếu xã hội theo một góc nhìn của những kẻ nhỏ bé, xã hội đáng sợ theo cách riêng của nó. Nỗi ám ảnh của một đứa trẻ, đôi khi chỉ mất đi khi được chôn cùng với xác thể.
Bạn có biết loài người có thể dạy bọn trẻ điều gì không? Là rằng đời chúng đến đây là hết rồi, đời đời sẽ không có được hạnh phúc hay bình yên.
Sao? Bạn chưa từng nghe điều đó sao? Thế thì tôi tin rằng có nhiều đứa trẻ sẽ ghen tị với bạn đó.
Từ trên cây cột màu máu khô, cô ta nhìn tôi rồi khe khẽ hỏi:
"Cũng đã lâu rồi, sao đến giờ những đống sắt gỉ này vẫn găm vào ta? Liệu ta có thể hồi phục không? Liệu rằng ta phải trả giá đến khi nào? Liệu rằng... đời này ta có đáng được hạnh phúc vào một ngày nào đó không?"
Nghe vậy, tôi nhìn vào đống xiềng xích trên tay đã được tháo xuống vào một ngày mưa, tôi bắt đầu kể cho cô ta về câu chuyện của mình.
Tôi cũng đã từng bị treo như cô, cũng tại giao lộ này, nên tôi biết rõ luật của nó. Tôi hiểu rằng những xiềng xích kia tự cô đã găm vào mình như một lời trừng phạt, như cách tôi đã từng.
Bạn đã từng nghe điều này chưa, rằng:
"Trong mọi điều tổn hại, thì thương tâm nhất chính là những tổn hại mà người ta tự buộc mình phải chịu."
Vì tội lỗi, vì xã hội, vì lòng hiếu thảo tưởng chừng trọn vẹn, vì bất kỳ thứ gì, nhiều linh hồn đã chọn trói buộc mình bằng thứ xiềng xích lạnh tanh và đau đớn.
Làm sao để giúp họ đây?
"Tôi không thể giúp gì cho cô," tôi nhìn lên ả ta mà nói.
"Nghe hơi lạnh lùng, nhưng tôi đã từng ở trên đó và giờ tôi ở đây, tôi biết cách những thứ này hoạt động. Chính cô đã tự trói buộc mình, nên chỉ cô, chỉ một mình cô mới có thể cứu lấy mình..."
"Nhưng tôi sẽ vẫn ở đây, để nhắc cô rằng dù cô có là ai, thì chúng ta đều có quyền được hạnh phúc và hy vọng về một hạnh phúc. Rằng dù cả thế giới có chỉ tay vào cô và chỉ trích rằng đời cô tàn rồi, chẳng thể ngóc đầu lên nữa, thì tôi vẫn ở đây, cùng cô chỉ tay về phía ngược lại."
Nhận xét
Đăng nhận xét