Tập yêu

Như một lời nguyền, tôi bị cuốn vào chiếc xe lăn bên lề đường, vào người đàn bà lấm lem vết lệ nơi phồn hoa.

Tiếng gió rít lên bên ngoài cửa sổ làm bóng ai trên tòa building phải vội kéo rèm lại kẻo nguội món bò hầm sốt vang. Ánh đèn đường màu vàng sến sẩm vì vài cơn gió bấc mà cũng trở nên ảm đạm lạnh lẽo hơn dăm ba phần. Hắn đã chọn cho mình một đàn tằm tơ Khóc Than và khung cửi làm từ gỗ Lệ. Hôm nay, hắn lại dệt mộng.

Hắn kể về một giấc mộng, về đôi bàn tay của một người đàn bà đang run lên vì cái lạnh, hay cũng có chăng là vì nỗi đớn đau trong tâm can bà giữa lòng đô thị, hắn không biết nữa. Dưới lề đường bụi bặm ẩm ướt, bà xếp lại rồi nhìn trân trân vào từng tấm hình của một người đàn ông dáng dấp thời còn trai trẻ, của thứ tình mà bà đã gom góp hơn nửa đời người để tôn thờ, nay đã không còn. Dường như có gì đó ùa về trong từng cơn gió bấc, trong cổ họng bà chợt nghẹn lại. Cầm chiếc bánh nhỏ trên tay, bà thều thào vào hư vô như trách cứ: “Mới hổm sáng ông bảo ông đói, có hai vợ chồng già, sao giờ để lại hộp bánh rồi bỏ tôi, bỏ lại tôi còn có mình ên…”, nói rồi mắt bà ta dần mờ đi, để mặc cho khói nhang của chồng đã tắt tự lúc nào. Cái phố thị này chỉ sau sau đêm nay thôi sẽ trở nên thật xa lạ, và có lẽ, sẽ tàn khốc hơn với bà. Tiếng khóc than của những con tằm tơ được cưu mang bởi giọt lệ của người đàn bà ấy đã làm màn đêm trở nên thật yên ắng, thật ảm đạm, thật ám ảnh.

Điều gì là đau đớn hơn: việc òa khóc nức nở vì một bóng hình Rosaceae đã chết khô khi dòng chảy thời gian chẳng thể nuôi dưỡng nó thêm một khắc; và việc ngắm nhìn cành hồng đang nở rộ nhưng trong lòng chợt nhói lên khi đã sớm thấu hiểu rằng, rồi sẽ có một ngày, hoặc là ta, hoặc là đóa hoa này sẽ thua cuộc trước lời nguyện cầu vĩnh hằng và tan ra mãi mãi vào lòng đất?

Có những điều ta nên hiểu rằng nó chắc chắn sẽ xảy ra, không phải để buông xuôi tất cả, mà là để không phải oán trách hay cưỡng cầu. Hiểu để dần tập cách chấp nhận. Chấp nhận để có thể an yên, để có thể yêu lấy hiện tại, yêu lấy những con người thuộc về hiện tại, đó có thể là gia đình, là bạn bè, hay là một người tình. Thế đấy, ta có nên tập yêu nhau, như thể hôm nay là lần cuối ta có thể được yêu một cách nồng nàn và điên dại đến thế?

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Kẻ Dệt Mộng

Còn bao xa?

Một điều ước