Đủ
- Thật vui khi có thể nhìn thấy cháu, giờ smartphone hiện đại quá, bé xíu thế này mà có thể cho bà cháu mình thấy nhau.
- Dạ vâng, sự hiện đại cũng có mặt tốt của nó mà bà.
- Bà đang xếp lại những thứ trong nhà, thứ gì không dùng nữa thì bà xé đi, để khi bà chết thì cũng không phiền đến người ta phải dọn dẹp.Với bộ óc non nớt của đứa trẻ được cưu mang bởi màn đêm, hắn đã luôn nghĩ về việc rồi sẽ ra sao khi hắn tan vào trong thứ đen đặc mà người người kinh sợ, đằng nào là tốt hơn giữa việc ta bất mãn đến mức chẳng có gì hối tiếc, và việc ta cuồng nhiệt đến mức có quá nhiều điều không cam lòng để trút hơi cuối của linh hồn mình. Tương tự nguồn năng lượng như giữa việc ta khao khát nhưng không thể có, và việc ta có được nhưng không thể giữ, đằng nào đau đớn hơn? Sau tất cả, hắn đã cầu xin một điều rằng một ngày, hắn có thể thấy hối tiếc khi chìm vào giấc ngủ của đất. Hắn đã sợ rằng hắn sẽ sống một cuộc đời vô vị, rồi cũng sẽ trút linh hồn mình trong vô vị.
Có lẽ nhờ việc đặt những thứ vốn không thể cân đo lên một bàn cân, hắn giờ đây đang nghĩ ngợi đến phương án thứ ba cho cả thảy.
Ta khiêu vũ dưới ánh trăng, hòa trong tiếng nhạc trầm bổng, ta chợt tự hỏi lòng chẳng biết được bao nhiêu lần mười năm nữa. Chiếc lá già nua sẽ rơi xuống đất rồi tan ra vào lòng đất mẹ, nhường chỗ cho những mầm non được chào đời. Có những chiếc lá rơi xuống một cách ồn ào, sự tàn úa đi của chúng trở thành biểu tượng của một mùa. Nhưng cũng có những chiếc lá thầm lặng chầm chậm rơi xuống, cũng chẳng ai hay ai biết rằng trên cành cây từ lâu đã chẳng còn chiếc lá xác xơ sắp lìa cành.
Dù rơi xuống theo cách nào, phần lớn những chiếc lá đã chết sẽ bị lãng quên đi theo cách nào đó. Suy cho cùng, điều quan trọng với chiếc lá già cũng chỉ là những dĩ vãng, ta tự hỏi rằng liệu những đoạn thời gian cũ đó có đủ để cho chiếc lá mỉm cười mà rơi xuống, mà trở thành một phần linh hồn nuôi sống tiếp tục cây cổ thụ già; hay khi chiếc lá đó rơi xuống, nó phải gào lên nức nở vì chẳng có hình ảnh nào đủ mạnh mẽ trong tâm trí để ôm lấy sự cô độc cuối cùng.
- Chào bà, đây là thuốc của bà.
- Cậu trai trẻ này, cậu biết gì không?
- Dạ? Biết gì thưa bà?
- Cái chết ấy, nó thật đẹp.
- Vì sao bà lại nói thế?
- Chẳng phải thật đẹp sao? Ta sẽ không cảm thấy gì nữa, cũng sẽ không đau đớn nữa.
- Haha chắc hẳn bà đã có một cuộc đời không còn gì hối tiếc.
- Ừ, ta đã thực sự có một cuộc đời đủ đầy... ừ, đã đủ rồi.
Nhận xét
Đăng nhận xét