Hai nửa

Cơn đau như xé toạc đầu hắn ra làm hai nửa, hắn cào cấu lên hết những thứ hắn có thể với đến được. Hắn đang điên loạn? Hay hắn đang vô vọng tìm một điều gì đó, từ ai đó? Chẳng ai biết, chẳng ai buồn biết.

Mắt hắn dần nhòe đi, hắn nghe tiếng tru đêm đang kể lại một câu chuyện, một nửa là tình, nửa còn lại là khắc thời gian chẳng thuộc về hiện tại hay tương lai.

„Ai đã đẩy ai xuống hồ?“


Hắn suy nghĩ vẩn vơ về câu hỏi này rất lâu, rồi hắn tặc lưỡi khi nghĩ đến viễn cảnh mặt nước vỡ toang ra nuốt lấy một kẻ cô độc, và rồi đôi giày đã cũ sẽ bơ vơ trên thành cầu cho đến khi có ai tìm thấy.

Cũng đã lâu rồi hắn không nghĩ về những điều quá đỗi tăm tối này, hắn cũng không biết điều gì thôi thúc hắn một lần nữa chạm vào Vùng Cảm Xúc Cấm đến thế.

Con người hay bảo rằng họ có nhiều lý do để sống, ấy mà có những kẻ vẫn tự hỏi lòng, nếu loài người lập tức quên đi sự tồn tại của ta vào giây phút ta để lại một đôi giày cũ, không có đau đớn hay khóc than, có lẽ, ta sẽ không ngần ngại mà nhắm mắt, tan vào trời, nhỉ?

Vuốt ve lấy mảnh thủy tinh vỡ, hắn nghĩ, thứ sắc nhọn này có thể cắt đứt bất kỳ mạch máu nào, nhỉ? Nếu cắt phải động mạch, với áp suất đó, thì chắc là máu sẽ ướt đẫm chiếc giường nhỏ này, nhỉ?

Nhìn lên trần nhà, hắn nhớ đến cậu. Hắn nhớ rõ cậu đã rất mạnh mẽ, đã giành giật sự sống này khốc liệt đến mức nào.

Đứng trước sự mất mát, hắn đã chứng kiến nhiều sự nuối tiếc.

Đứng trước sự mất mát, hắn đã nghe rất nhiều lời cầu nguyện về hồi sinh và cứu rỗi.

Đứng trước sự mất mát, con người đôi khi chỉ muốn thêm vài giây để nói ra một lời yêu lần cuối.

Hắn nhắm mắt lại, gối hắn nằm ướt đẫm.

Hành trình này sẽ không dễ dàng, không nhàm chán, không thôi đớn đau, nhưng có lẽ hắn không muốn dừng lại.

Những cây cỏ nhỏ bé ven đường thường là những sinh vật mạnh mẽ nhất. Một cơn bão qua đi có thể làm bụi Hồng gai tan nát hay cành Hướng Dương ngã quỵ, nhưng tuyệt nhiên không thể làm nhành Cúc dại ven đường lay chuyển.

Hắn vẫn luôn tin rằng bất kỳ sinh linh nào cũng có một điều gì đó phải làm trong vòng đời của nó.

Như nhành Cúc dại kia, có lẽ nó sẽ mãi kiên cường như thế, cho đến khi cánh hoa cuối cùng rơi xuống, nó sẽ kể cho đất nghe về việc nó đã chiêm ngưỡng những cơn bão tàn khốc đến độ nào, và rằng nó đã có một cuộc đời không hối tiếc ra sao.

Ta có nên bắt đầu, viết xuống vài điều ta biết ơn mỗi ngày?

Hôm nay là một ngày đẹp trời.

Hôm nay tôi đã tự tay làm một món ngon.

Hôm nay tôi lại được nghe giọng người tôi yêu.

Hôm nay...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Kẻ Dệt Mộng

Còn bao xa?

Một điều ước