Trà 2

Có những câu hỏi làm ta chợt lặng người hồi lâu, ấy thường là lúc trong lòng ta đã có câu trả lời, nhỉ?

„Nếu được buông xuống tấm lụa gai trên vai, nếu được quên đi tất cả và cất một tiếng khóc chào đón một cuộc đời thật êm ái và viên mãn, liệu cậu có chọn lựa điều tuyệt vời ấy ngay tức thì?“
Hắn nhìn lên uể oải chẳng nói gì, có lẽ chẳng biết nói gì, hay chẳng muốn nói gì. Hắn tự hỏi, vì sao hắn lại lưỡng lự trước câu hỏi đó đến thế.

Chúng ta lớn lên nhanh đến mức đôi khi bắt gặp lại một vị khách lữ hành từ dĩ vãng, và ta luôn giật mình nhận ra rằng thời gian đã dài đằng đẵng đến thế thật sao. Ấy là người thân, người bạn, người tình, hay một người nào đó làm ta có chút bồi hồi nhưng chẳng rõ danh phận. Họ sẽ đi ngang cuộc đời bạn, đôi khi chỉ để gửi một lời chào, nhưng cũng đôi lúc, họ để lại một gói tình bị ai đó lãng quên, đã từ lâu chẳng ai đoái hoài đến. Chẳng phải khoảnh khắc quá khứ mạnh mẽ nhất là khi chúng ung dung trở về, ngay lúc ta cứ nghĩ rằng ta đã quên mọi thứ về chúng?

Hắn rót trà vào tách cho cậu, cầm lên tách trà đã hằn lên những vết nứt được chạm trổ thô sơ của mình, hắn bắt đầu nói:

- Đã lâu rồi ta không lại gặp nhau nhỉ.

- Ừ, mà câu chuyện đó... cũng đã lâu rồi.

Hắn ngập ngừng ngước lên nhìn cậu, nhấp một ngụm trà, hắn khẽ thủ thỉ hỏi:

- Phải nhỉ, à mà... sao hồi đó cậu lại thương người ta đến thế?

- À... lúc đó trẻ con quá, cũng có biết vậy là thương người ta đâu.

- Nhưng người ta biết cả đấy.

- Vậy sao? Tiếc nhỉ, giá mà...

- Chúng ta lớn nhanh thật.

- Ừm...

- Cảm ơn cậu, vì tất cả.

- Tôi cũng cảm ơn cậu, vì đã xuất hiện...

Nhìn bóng lưng dần khuất đi của cậu, hắn rót vào ly thủy tinh cạnh ấm trà một chút vang. Những điều trung khúc đôi lúc cũng như thức uống có cồn. Hắn thích màu của rượu vang đỏ, một màu đỏ tím thật trầm uất và quyến rũ. Thứ vị đắng chát, rồi nồng ấm như hơi thở ai quyện lấy cổ hắn, đến giờ hắn vẫn chẳng thể tán tụng mùi vị này, nhưng chẳng hiểu sao hắn chẳng thể dừng lại, có muốn cũng chẳng thể dừng lại.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Kẻ Dệt Mộng

Còn bao xa?

Một điều ước