Candle Light Dinner
Sắp hết ca làm, mình bước theo Anna tiến vào phòng. Tụi mình nhìn vào chiếc tủ lớn, cơ man nào là quần áo. Có nên là một chiếc áo sơ mi không nhỉ? Không biết chiếc quần dài nên là màu sáng hay tối màu thì hợp với màu áo... À mà, có họa tiết ở cổ áo thì có vẻ nhìn đặc biệt hơn nhỉ? Hôm nay, mình đã loay hoay để chọn một bộ đồ cho một buổi hẹn hò thật lãng mạn.
Một buổi Candle Light Dinner ở viện dưỡng lão, tại sao không nhỉ?
Bà là một trong những cụ già hiếm hoi mình khá yêu thích ở viện. Bà luôn vui vẻ và tràn trề năng lượng, luôn hôn gió chúc cô đồng nghiệp của mình ngủ ngon vào mỗi tối trước khi cô tan ca làm. Có đôi lần, thấy bà không vào ăn tối mà chỉ ngồi nhìn ra cửa, mình mời bà vào thì bà hay nói là bà đang đợi papa, lát bà sẽ vào sau. Bà luôn dùng bữa tối với “bạn trai” của mình — mình nghe đồng nghiệp bảo thế. Họ bảo rằng họ hay gọi bạn trai bà là papa. Bà và ông đã quen biết nhau ở viện, mình đã chỉ biết có thế về mối quan hệ của hai người.
Nay, thấy cô đồng nghiệp đang soạn một bài thơ lên máy tính để in ra, thì mình mới tiện miệng hỏi là sao cô ấy phải làm thế, vì vốn dĩ việc thơ ca không liên quan gì lắm với công việc của cô. Cô ấy nói rằng đây là bài thơ bà muốn viết tặng papa. Có lẽ cô ấy biết rằng mình chỉ mới thực tập ở đây được tuần đầu, cổ xoay ghế sang nhìn mình rồi kể:
“Bà năm nay 91 tuổi rồi. Truong không biết là bà ấy đã tàn tạ đến độ nào khi được chuyển đến đây đâu. Chúng tôi đã nghĩ rằng bà sẽ sống được không lâu, vì bà ấy chỉ muốn chết. Bà không ăn không uống gì, dù là một giọt nước, mà nằm liệt giường hàng tháng trời.”
Mình dường như không thể tin vào tai mình. Vì khi đến đây, bà là một trong những người còn minh mẫn và dễ chịu nhất mà mình đã từng gặp. Bà còn có thể tự mình di chuyển bằng xe đẩy và kể mình nghe rất nhiều điều. Cô đồng nghiệp nhìn mình cười rồi kể tiếp:
“Bà và papa là bạn khi còn ở khu lầu A trong viện. Giờ chỉ có bà chuyển đến khu B (rẻ tiền hơn khu A), nhưng papa vẫn hay đến thăm bà kể từ ngày đầu khi bà mới chuyển đến khu B cho đến tận giờ. Ngày đầu papa nhìn thấy bà nông nỗi thế thì ông ấy khóc nhiều lắm. Chúng tôi nhờ papa chăm sóc cho bà. Papa đã luôn bên cạnh bà. Dù papa cũng chỉ di chuyển bằng xe lăn, nhưng ông ấy lo cho bà từng cái ăn cái mặc, rồi vệ sinh cho bà. Ông là người làm cho bà uống được một ngụm nước, rồi một tách cà phê, rồi một nửa ổ bánh mì. Và bà như ngày hôm nay, là nhờ một tay papa chăm sóc.”
Hôm nay, bà không muốn giữ mọi thứ trong lòng. Bà muốn nói ra hết lòng mình, rằng bà thương ông rất nhiều, rằng bà muốn cảm ơn ông ấy về mọi thứ. Vì vậy, cả đội ngũ đồng nghiệp mình đã sắp xếp một căn phòng trống cho bà, có nến và hoa. Trong căn phòng đó, sẽ được chúng mình chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn cho hai người. Bà sẽ đọc bài thơ bà đã chuẩn bị cho papa nghe, rằng hôm nay bà đã nhớ papa thế nào, rằng bà đã biết ơn papa ra sao khi ông đã dường như cứu bà từ cõi chết.
Tiếc là mình tan ca vào buổi trưa, nên chỉ có thể phụ tắm rửa cho bà. Bà nhờ Anna — một bạn thực tập sinh — trang điểm cho bà, rồi mình và Anna giúp bà chọn một bộ đồ lộng lẫy nhất trong tủ đồ. Kế hoạch này là kế hoạch bất ngờ cho papa. Bà bảo rằng ông ấy vẫn chưa biết gì cả. Bà hào hứng và lo lắng, như một cô gái đôi mươi đang phấn khích tột độ vì một buổi hẹn đầu, dù bà đã sống gần như cả một đời người.
Bà đã cười rất nhiều, nhưng cũng thẹn thùng hỏi rằng chúng mình có nghĩ papa thích sự bất ngờ này không, ông có thích màu áo này không, ông có thích màu phấn mắt này không. Mình và Anna đã nắm lấy tay bà, bảo rằng hôm nay bà rất đẹp, và tụi con cầu mong mọi điều tốt đẹp nhất cho buổi hẹn hò vào tối nay của bà. Bà bảo rằng tụi mình nói chuyện y như con trai của bà. Con trai bà mới gọi điện bảo rằng bà đã đủ đẹp rồi nên không cần trang điểm nữa. Cô con gái thì nói rằng: “Chơi tới bến đi mẹ ơi!” Bà nhìn vào gương và mỉm cười — một nụ cười hạnh phúc đến mức làm mình cũng bất giác cười theo.
Thì ra, nến và hoa không chỉ lộng lẫy khi chúng được thắp sáng trong một nhà hàng sang trọng hay một nơi nào đó xa hoa. Tối nay, ở trong viện dưỡng lão, có một đôi tình nhân sẽ nắm tay nhau dưới ánh nến vàng, hẹn một lời thề yêu nhau đến trọn kiếp. Vào giây phút cuối cùng của đời người, bà đã tìm thấy ông, và ông đã tìm thấy bà.
Rồi chúng ta sẽ tìm thấy nhau, bằng một cách nào đó, nhỉ?
Nhận xét
Đăng nhận xét