2 3 4 7 6
2 3 4 7 6
Mùi nhang đèn hòa với hoa đăng trôi trên mặt nước lạnh tanh, vô vị. Dòng người đan lấy tay nhau, dõi nhìn theo thứ ánh sáng yếu ớt le lói như muốn tắt lịm dần rồi chìm vào lòng hồ đen đặc. Tiếng chuông từ các nhà thờ được đánh lên, chỉ cần đếm tiếng chuông người ta cũng có thể hiểu rằng tiếng chuông này chẳng phải dành cho những kẻ còn sống, còn thở và hữu hình. Đêm nay, người ta cho phép lòng mình thôi tất bật, để nhìn vào tro tàn và sự yếu đuối của nhân loại. Đêm nay, với vài người, sẽ chẳng phải là một đêm dễ dàng.
Đứng giữa những cụ già đã chẳng còn gì trong tâm trí, tôi đôi lúc như bị lọt thỏm vì khoảng trống trong tiềm thức họ. Nhìn vào đôi mắt của những cụ già mắc chứng Dementia, nó làm tôi luôn tự hỏi, trước khi mất hết ký ức về tất cả, chẳng biết cụ đã từng là người như thế nào, đã từng có một cuộc đời ra sao. Khi làm việc trong bệnh viện hay viện dưỡng lão, việc nghe tin báo tử chẳng còn là một điều mà cả đời người chỉ có thể nghe vài ba lần. Ngồi nghe đồng nghiệp kể chuyện về những câu nói cuối cùng trước lúc bệnh nhân ra đi mà tôi không thể thôi lặng người:
„Tôi sợ lắm, tôi sợ là không ai đợi tôi trên đó cả“
„Tôi còn chưa sống cuộc đời của mình mà...“
„Tôi đã làm việc... rất nhiều“
„Ông muốn về nhà“
„Mẹ ơi!“
„Đừng buông tay bà nhé“
„Con gái, hãy chăm sóc tốt cho nữ hoàng của ba nhé“
„Mấy đứa điều dưỡng này, bà còn muốn chửi tụi bay mà, bà vẫn chưa muốn đi đâu haha“
„Cảm ơn, vì tất cả“
„Đừng lãng quên tôi“
...
Hoặc là chúng ta, hoặc là ai đó cạnh bên chúng ta, sẽ tan vào trời vào một ngày nào đó, bằng một cách nào đó, vì dịch bệnh chẳng hạn. Đây là điều khó để chấp nhận, nhưng ta buộc phải hiểu. Hôm nay ta tưởng niệm về những mất mát, rằng chẳng đợi đến năm 100 tuổi, dịch bệnh tàn khốc hơn cả thời gian, nó tước đi gia đình, bạn bè, người yêu, người bạn đời. Dịch bệnh lấy đi của ta tất cả ngay khi ta có lẽ còn quá trẻ, hay ta chẳng bao giờ đủ già cỗi để chấp nhận điều đó, tôi không biết.
Tôi không muốn viết: Bạn hãy vui lên, đừng buồn nữa. Tôi muốn viết cho nỗi đau của bạn. Tôi viết để nhắc bạn rằng, phần lớn những kẻ đã nằm xuống vì dịch bệnh, họ đều muốn sống tiếp cuộc đời của mình, họ đều muốn nói lời yêu lần cuối. Nếu bạn vẫn còn một cuộc đời để sống, tôi mong rằng bạn đừng cố kết liễu nó, vì nhiều kẻ không còn thở hẳn sẽ rất ghen tị với bạn. Tôi vẫn luôn nghĩ, không nhất thiết phải có một cuộc đời thật huy hoàng và lộng lẫy, đôi khi chỉ là vào mỗi buổi tối ta nhắm mắt lại, và ta không còn gì để hối tiếc vào ngày hôm nay nữa: những việc cần làm trong ngày cũng đã làm, những lời yêu thương cần nói ra cũng đã được nói ra.
Hãy ngủ ngon và có những giấc mộng đẹp nhé...
Mùi nhang đèn hòa với hoa đăng trôi trên mặt nước lạnh tanh, vô vị. Dòng người đan lấy tay nhau, dõi nhìn theo thứ ánh sáng yếu ớt le lói như muốn tắt lịm dần rồi chìm vào lòng hồ đen đặc. Tiếng chuông từ các nhà thờ được đánh lên, chỉ cần đếm tiếng chuông người ta cũng có thể hiểu rằng tiếng chuông này chẳng phải dành cho những kẻ còn sống, còn thở và hữu hình. Đêm nay, người ta cho phép lòng mình thôi tất bật, để nhìn vào tro tàn và sự yếu đuối của nhân loại. Đêm nay, với vài người, sẽ chẳng phải là một đêm dễ dàng.
Đứng giữa những cụ già đã chẳng còn gì trong tâm trí, tôi đôi lúc như bị lọt thỏm vì khoảng trống trong tiềm thức họ. Nhìn vào đôi mắt của những cụ già mắc chứng Dementia, nó làm tôi luôn tự hỏi, trước khi mất hết ký ức về tất cả, chẳng biết cụ đã từng là người như thế nào, đã từng có một cuộc đời ra sao. Khi làm việc trong bệnh viện hay viện dưỡng lão, việc nghe tin báo tử chẳng còn là một điều mà cả đời người chỉ có thể nghe vài ba lần. Ngồi nghe đồng nghiệp kể chuyện về những câu nói cuối cùng trước lúc bệnh nhân ra đi mà tôi không thể thôi lặng người:
„Tôi sợ lắm, tôi sợ là không ai đợi tôi trên đó cả“
„Tôi còn chưa sống cuộc đời của mình mà...“
„Tôi đã làm việc... rất nhiều“
„Ông muốn về nhà“
„Mẹ ơi!“
„Đừng buông tay bà nhé“
„Con gái, hãy chăm sóc tốt cho nữ hoàng của ba nhé“
„Mấy đứa điều dưỡng này, bà còn muốn chửi tụi bay mà, bà vẫn chưa muốn đi đâu haha“
„Cảm ơn, vì tất cả“
„Đừng lãng quên tôi“
...
Hoặc là chúng ta, hoặc là ai đó cạnh bên chúng ta, sẽ tan vào trời vào một ngày nào đó, bằng một cách nào đó, vì dịch bệnh chẳng hạn. Đây là điều khó để chấp nhận, nhưng ta buộc phải hiểu. Hôm nay ta tưởng niệm về những mất mát, rằng chẳng đợi đến năm 100 tuổi, dịch bệnh tàn khốc hơn cả thời gian, nó tước đi gia đình, bạn bè, người yêu, người bạn đời. Dịch bệnh lấy đi của ta tất cả ngay khi ta có lẽ còn quá trẻ, hay ta chẳng bao giờ đủ già cỗi để chấp nhận điều đó, tôi không biết.
Tôi không muốn viết: Bạn hãy vui lên, đừng buồn nữa. Tôi muốn viết cho nỗi đau của bạn. Tôi viết để nhắc bạn rằng, phần lớn những kẻ đã nằm xuống vì dịch bệnh, họ đều muốn sống tiếp cuộc đời của mình, họ đều muốn nói lời yêu lần cuối. Nếu bạn vẫn còn một cuộc đời để sống, tôi mong rằng bạn đừng cố kết liễu nó, vì nhiều kẻ không còn thở hẳn sẽ rất ghen tị với bạn. Tôi vẫn luôn nghĩ, không nhất thiết phải có một cuộc đời thật huy hoàng và lộng lẫy, đôi khi chỉ là vào mỗi buổi tối ta nhắm mắt lại, và ta không còn gì để hối tiếc vào ngày hôm nay nữa: những việc cần làm trong ngày cũng đã làm, những lời yêu thương cần nói ra cũng đã được nói ra.
Hãy ngủ ngon và có những giấc mộng đẹp nhé...
Nhận xét
Đăng nhận xét