Yên

- Ê, mày đang học đan len sao?


- Ừ


- Nhìn mày đan tao cũng ngứa tay quá, tao cũng đi đan nốt mấy cái vòng tặng cho các bác.

Lại là một cuộc gọi không cần phải hẹn trước, chúng tôi đã vẫn luôn làm như thế hơn nửa thập kỷ, chỉ có điều gần đây những cuộc gọi đều đến từ một đất nước khác. Vẫn như thế, hai đứa đều nói về ti tỉ mọi thứ trên đời, về việc cuộc đời này xinh đẹp ra sao và ai đó đã từng bật khóc như thế nào.


- Em, sao đến giờ tao vẫn không thể tin rằng tao với mày là bạn


- Gió giật mày hả? Vì sao?


- Vì tao và mày đã từng như mặt đất và mặt trời, mày đã từng ở trên cao như thế. Dù cấp 2 đã từng học chung lớp nhưng tao không nghĩ lúc mới lên cấp 3 mày nhớ được sự tồn tại của tao


- À... hihi


Cuối cùng thì cũng có một ngày mày đã xuống mặt đất, và chúng ta đã gặp nhau như thế.

Có những thứ trái ngược nhau như đất và trời, nhưng sự tồn tại của chúng luôn song song như thể chẳng thể thiếu một trong hai. Và bằng một cách nào đó, những người bên cạnh ta lúc giông bão nhất đôi khi là người ta không ngờ. Ta có thể đã va vào nhau rất ngây thơ và trong trẻo. Nhưng điều tuyệt vời hơn cả là khi màn đêm vấy lên trang giấy trắng của chúng ta một vết hằn, ta vẫn ở đó nhìn nhau thuần khiết như nửa thập kỷ qua vẫn vậy. Ta có thể đã khoác vai nhau không vì gì cả, không mong cầu một địa vị hay một lợi ích cá nhân. Người ta hay đồn đại, tình bạn thời cấp 3 là những mối quan hệ không vụ lợi cuối cùng mà ta có. Tôi luôn nghĩ, những cuộc gặp gỡ có chăng mới là món quà quý giá nhất của thanh xuân còn sót lại.


- Ê em


- Gì?


- Sao cả hai đứa đều lôi mấy thứ dây rợ này ra đan thế này? Nhìn như hai bà già ngồi đan len, có con mồn lèo nằm ngay háng rồi bàn về thế sự nhân sinh, về tuổi trẻ, về đời vậy đó


- Haha


- Haha điên thật. À mà... yên bình thật đấy.


- Ừ nhỉ.


- Giá như chúng ta lúc nào cũng có thể an yên thế này thì tốt biết mấy, nhỉ?

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Kẻ Dệt Mộng

Còn bao xa?

Một điều ước