Lớn lên
Khi những đứa trẻ phải lớn lên
Đôi khi tôi vẫn nhớ về con đường đất và những bụi rào bằng hoa dâm bụt, nhớ về đám trẻ con loi nhoi dưới tán cây vú sữa già. Chỉ tầm độ 10 năm về trước, không khí vào những dịp đặc biệt trong năm khác rất nhiều so với bây giờ, ít nhất là với tôi. Hồi đó vào giao thừa, chúng tôi luôn có những cuộc “party” bằng snack và khô bò, có tiếng chặt đôi heo hay “khoan đã, mình có tứ quý”. Chúng tôi đã có những buổi văn nghệ múa mashup trên nền nhạc xuân, được tập dượt và biên đạo đàng hoàng bởi bọn trẻ con không một chút năng khiếu nhảy nhót. Những câu chúc Tết luôn được chúng tôi chuẩn bị thật kỹ trước giao thừa, mong mỏi rằng lời chúc của mình là hay và ý nghĩa nhất.
Hồi đó, bọn con nít háo hức vào những ngày lễ, vì có đủ tụ để chơi keo, năm mười hay bắt dí. Thời của tôi lúc bé, tiền lì xì khi đó cũng chẳng nhiều nhặn, chỉ là vài đồng bạc giấy lấy hên đầu năm. Có lẽ hồi đó người ta đỡ nặng gánh hơn bây giờ, khi mà việc lì xì mừng tuổi cũng là một bài toán kinh tế với nhiều người.
Bọn trẻ con gen Z của hồi đó bây giờ đã lớn, đã bớt háo hức hơn vào những ngày lễ, có lẽ vì cột sống không ổn nên cũng không còn sức chạy nhảy như 10 năm về trước. Tôi đã từng thấy thiệt thòi cho những đứa trẻ của thời hiện đại, khi chúng không thể trải nghiệm những điều chúng tôi đã từng trải qua. Thế nhưng sau này nghĩ lại, tôi nghĩ bọn trẻ thời nay có lẽ chẳng thấy thiệt gì khi không biết đến những trò chơi quê mùa hao tổn long thể, khi chẳng biết cảm giác ngồi dưới tán lá chuối để nhìn mưa, khi chẳng biết những rạp chiếu bóng bằng đèn dầu khi nhà cúp điện là thế nào.
Bọn trẻ bây giờ có thú vui riêng của chúng bằng máy tính hay điện thoại, những trò chơi mới thú vị hơn và phù hợp với chúng hơn, có lẽ. Bọn trẻ con thời nay có lẽ chẳng đau gì khi nghe lại những câu chuyện cũ. Phải chăng kẻ đáng thương duy nhất phải là những đứa trẻ đang dần lớn lên, nhưng không đành tâm về việc những thứ cũ kỹ quê mùa đang dần bị lãng quên từng chút một.
Đôi khi tôi vẫn nhớ về con đường đất và những bụi rào bằng hoa dâm bụt, nhớ về đám trẻ con loi nhoi dưới tán cây vú sữa già. Chỉ tầm độ 10 năm về trước, không khí vào những dịp đặc biệt trong năm khác rất nhiều so với bây giờ, ít nhất là với tôi. Hồi đó vào giao thừa, chúng tôi luôn có những cuộc “party” bằng snack và khô bò, có tiếng chặt đôi heo hay “khoan đã, mình có tứ quý”. Chúng tôi đã có những buổi văn nghệ múa mashup trên nền nhạc xuân, được tập dượt và biên đạo đàng hoàng bởi bọn trẻ con không một chút năng khiếu nhảy nhót. Những câu chúc Tết luôn được chúng tôi chuẩn bị thật kỹ trước giao thừa, mong mỏi rằng lời chúc của mình là hay và ý nghĩa nhất.
Hồi đó, bọn con nít háo hức vào những ngày lễ, vì có đủ tụ để chơi keo, năm mười hay bắt dí. Thời của tôi lúc bé, tiền lì xì khi đó cũng chẳng nhiều nhặn, chỉ là vài đồng bạc giấy lấy hên đầu năm. Có lẽ hồi đó người ta đỡ nặng gánh hơn bây giờ, khi mà việc lì xì mừng tuổi cũng là một bài toán kinh tế với nhiều người.
Bọn trẻ con gen Z của hồi đó bây giờ đã lớn, đã bớt háo hức hơn vào những ngày lễ, có lẽ vì cột sống không ổn nên cũng không còn sức chạy nhảy như 10 năm về trước. Tôi đã từng thấy thiệt thòi cho những đứa trẻ của thời hiện đại, khi chúng không thể trải nghiệm những điều chúng tôi đã từng trải qua. Thế nhưng sau này nghĩ lại, tôi nghĩ bọn trẻ thời nay có lẽ chẳng thấy thiệt gì khi không biết đến những trò chơi quê mùa hao tổn long thể, khi chẳng biết cảm giác ngồi dưới tán lá chuối để nhìn mưa, khi chẳng biết những rạp chiếu bóng bằng đèn dầu khi nhà cúp điện là thế nào.
Bọn trẻ bây giờ có thú vui riêng của chúng bằng máy tính hay điện thoại, những trò chơi mới thú vị hơn và phù hợp với chúng hơn, có lẽ. Bọn trẻ con thời nay có lẽ chẳng đau gì khi nghe lại những câu chuyện cũ. Phải chăng kẻ đáng thương duy nhất phải là những đứa trẻ đang dần lớn lên, nhưng không đành tâm về việc những thứ cũ kỹ quê mùa đang dần bị lãng quên từng chút một.
Nhận xét
Đăng nhận xét