"Một ngày tôi quên hết..."

“Một ngày tôi quên hết, nhớ nhắc tôi về em…”

Mình vừa nghe thử một sáng tác mới của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, được thể hiện bởi cô danh ca Cẩm Vân và Cece Trương: Một ngày tôi quên hết. Mình phải ghi xuống những dòng này, để mong rằng nhạc phẩm ấy có thể đến với nhiều người hơn nữa—dù chỉ vài người cũng được.

Ban đầu, đọc tựa đề, mình nghĩ đây sẽ là một bài hát đơn thuần về tình yêu đôi lứa, có vẻ buồn. Thế nhưng, khi chiếc đĩa than xoay chuyển, mình bắt đầu hoài nghi về định kiến ban đầu. Ánh đèn vàng kiểu cũ được thắp lên, hòa với tiếng hát của cô danh ca như thứ bụi tiên lấp lánh dưới gốc cây sồi già cỗi. Mình luôn thích cách những người từng trải đối diện với đổi thay của cuộc đời—họ kể về bi thương bằng một giọng điệu rất bình thản, rất đời, không vội vã, không trách cứ.

Cô Cẩm Vân không cố gắng khiến bản nhạc trở nên đau xé lòng. Giai điệu và lời ca cứ vang lên đều đều như thế, như một mặt hồ phẳng lặng, nơi ta mãi không thể nghe thấy tiếng viên sỏi vừa rơi xuống. Âm sắc retro trong giọng hát của cô vuốt ve lấy từng luồng sáng yếu ớt phát ra từ những chiếc đèn bàn vàng kiểu cũ. Nó khiến không gian rực lên sự ấm áp—rất cổ điển, rất sang trọng, thứ sang trọng mà hiếm có thể tìm thấy trong thời đại này, giữa những tòa building hay một đại lộ tráng lệ. Mọi điều lộng lẫy trong bài nhạc này thực sự đã khiến mình rùng mình.

Vào những giây cuối, có đoạn cô Cẩm Vân ngồi thẳng lưng, những tấm hình sau lưng cô dần biến mất. Cô nhìn vào máy quay, hình ảnh lúc đó như chân dung của một người quá cố. Mình như hẫng một nhịp thở khi hình ảnh các cụ già trong viện dưỡng lão hiện về trong đầu—và hơn cả, là hình ảnh bà nội.

Có lẽ vì mình làm việc nhiều với con người—với những người bệnh tật, những người già nua, những người chờ hồi phục và cả những người đang chờ chết—nên mình hay nghĩ về những ngày cuối cùng của một ai đó. Như mỗi khi nhìn vào ánh mắt của các cụ già không còn gì trong tâm trí, mình lại tự hỏi: họ đã từng có một cuộc đời ra sao? Có thể là lộng lẫy, hoặc không. Nhưng họ có một điểm chung: trước khi mất hết ký ức, họ luôn cố bám víu lấy những mảnh kỷ niệm quan trọng nhất đời mình.

Người thì cứ 9 giờ tối là đi tìm con trai, khoe rằng con mình là một doanh nhân rất thành đạt—nhưng mình chưa từng thấy mặt anh ấy. Người thì tìm chồng hay vợ đã khuất. Có người lại gọi mẹ, tiếng gọi não nề của kẻ đầu bạc chẳng khác nào một đứa trẻ nhớ mẹ.

Hồi còn ở viện dưỡng lão, có tấm áp phích về Alzheimer mà mình rất tâm đắc:
"— Này, cậu không sợ sao? Một ngày nào đó, bà ấy sẽ quên mất cậu.
— Không. Điều đó không quan trọng. Quan trọng là tôi vẫn sẽ luôn nhớ bà ấy là mẹ tôi, và mãi là như thế."

Bà nội mình bị lẫn trước khi mất. Bà mất dần ý thức về nhiều điều xung quanh, không nhớ mình đã ăn hay chưa, luôn kể đi kể lại một câu chuyện cũ. Thế nhưng, bà vẫn lọ mọ lên cầu thang khi chợt nhớ chị mình vừa sinh em bé, dù chân bà không vững. Bà cố phụ giúp việc nhà, nhưng vì tâm trí không ổn định, bà thường làm mọi thứ rối tung. Bà hay nhờ ông lo cho bà mỗi khi làm hỏng điều gì đó, vì bà không muốn phiền đến mẹ mình—người con dâu.

Buồn thay, khi đó mình chỉ là một đứa trẻ. Mình đã từng thờ ơ khi nhìn vào ánh mắt bà. Giờ nghĩ lại, mình thấy đau khi nhớ đến cảnh từng người dần rời xa bà—sự ngần ngại, những cái nhíu mày và nếp nhăn trên trán họ. Sau tất cả, mình biết ơn mẹ—người đã ở lại cùng bà đến phút cuối, dù đời làm dâu của mẹ chưa một ngày dễ dàng.

Ngày bà ra đi, mẹ là người cuối cùng rơi lệ. Mẹ bảo còn nhiều điều cần làm, mẹ không được phép gục ngã cho đến khi mọi thứ được hoàn tất. Mình vẫn nhớ như in câu nói cuối cùng của bà dành cho mẹ, vào lúc bà còn chút minh mẫn:
“Thật không ngờ, đến cuối cùng, chỉ còn con ở bên mẹ. Sau này lên thiên đàng, mẹ nhất định sẽ cầu nguyện thật nhiều cho con.”

Việc mẹ đã làm có ý nghĩa rất lớn với mình—nhất là giờ đây, khi mình đang công tác trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Mẹ dạy mình rằng bà đã có một cuộc đời quá đỗi vất vả, và bà xứng đáng được chăm sóc chu đáo đến khi trút hơi thở cuối cùng.

Mẹ đã dạy mình sự bao dung và nhẫn nại. Cách cảm thông. Và cả việc rằng, khi đứng trước một người cần giúp đỡ—bất kể họ là ai—hãy luôn cố gắng chìa tay ra nắm lấy họ. Vì đôi khi, họ đang cô độc và hoảng loạn vô cùng.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Kẻ Dệt Mộng

Còn bao xa?

Một điều ước