Mưa nắng
"Khi ta hát một bản tình ca, là ta đang muốn hát về cuộc tình của mình. Dù hạnh phúc hay dở dang, thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của ta."
Tiếng mưa lộp độp trên mái tôn ồn ào một cách dễ chịu. Hạt mưa đã rời bỏ mây trời mà rơi xuống. Có hạt hôn vào đất rồi tan ra. Có hạt rơi xuống mái tôn. Có hạt rơi vào lòng bàn tay run run nhỏ bé. “Con sâu nó khóc, nước mắt thấm vào tim con sâu.“ Mưa cũng như lệ, cũng thấm vào lòng bàn tay, vào đôi mắt, vào tim mình. Những bụi cỏ dưới gốc cây cột điện cũng cúi đầu đón mưa. Tán lá trên đầu đang rùng mình vì cơn gió lớn. Nước chảy trên từng phiến lá làm lá ướt đẫm, làm lá nặng nề trĩu xuống để hạt mưa lại về với đất. Mưa thấm vào đất, cứu rỗi những mầm cây khô cằn, những ngọn cỏ ven đường đã bị mặt trời tước đi hơi thở. Mưa thấm vào tim thì lì lợm đọng lại, làm ướt đẫm mọi thứ trong tim. Có lẽ con người vì sợ mưa thấm vào mình nên thấy mưa thì sợ lắm. Đôi khi tôi tự hỏi, liệu hạt mưa có cô đơn không sau khi rời bỏ kẹo bông của bầu trời. Đôi khi tôi tự nghĩ, để chút mưa đọng lại trong lòng mình chắc cũng không sao. Mưa cũng như con sâu, cũng biết khóc, nước mắt của mưa sẽ làm ướt những trang giấy, làm mờ đi những con chữ nguệch ngoạc. Cơn mưa đêm nay chắc chắn sẽ tạnh. Ta muốn để hạt mưa đọng vào tim mình để tất cả đều không quá đỗi cô độc vào lúc này. Ngày mai nắng lên, ta lại phơi tim mình trên khung cửa sổ có nắng lãng đãng xuyên vào, để hong khô những gì còn sót lại.
Nhận xét
Đăng nhận xét