Câu chuyện về thể hình

Trong một cuộc trò chuyện cùng đồng nghiệp dạo gần đây:

- Sao em gầy thế? 

- Em vẫn luôn thế mà.

- Em phải tăng lên vài kg thì mới đẹp, mới làm việc tốt được.

- Em đã làm công việc này được hơn 1 năm, em thấy vẫn không có vấn đề gì. “Phải tăng lên vài kg”? Em chẳng PHẢI làm gì cả. Nếu có một điều em phải làm trong đời, một điều không thay đổi được, thì đó chỉ có thể là: chết.

- Anh không có ý xấu… Mà em biết Eva không? Cái cô đồng nghiệp ấy béo chết đi được, khệ nệ như vậy làm việc cũng không hiệu suất lắm.

- Em thấy cô ấy vẫn hoàn thành tốt công việc của mình. Anh có vấn đề với thể hình người khác sao?

- Ơ… Anh chỉ nói sự thật.

- Nhưng em đâu có nhu cầu nghe. Gầy hay mũm mĩm, thì bản thân của người ta nhận thức được điều đó rõ hơn ai hết, họ biết họ cần phải làm gì, và họ chịu trách nhiệm cho cơ thể mình. Anh im được rồi, em không muốn bàn về cơ thể của người khác.

--------------------------

NGƯỜI KHUYÊN BẢO


“Bạn gầy quá, mập lên là đẹp”

“Bạn béo quá, giảm cân là đẹp”

“Bạn lùn quá, cao tí là đẹp”

“Con trai mà tóc tai dài thế? Cắt bớt đi chứ!”

“Con gái mà ngực mông phẳng lì thế kia?”

Đi ngang đời ta, có nhiều người thích khuyên bảo những người không cần lời khuyên, thích phán xét những kẻ không phải là tội đồ, thích hát những bài thánh ca công lý khi bản thân mình là một kẻ mọi rợ.


Vì nhận xét của nhiều người, tôi đã từng bị ám ảnh cơ thể của bản thân. Vì muốn tăng cân mà tôi cố tống vào cơ thể những gì có thể, dẫn đến việc nôn mửa nhiều lần sau những bữa ăn quá độ. Ngay trong mối quan hệ tình cảm, người ấy đã luôn nhắc nhở tôi về việc tăng cân, vì sao trông tôi lại gầy thế, phải ăn nhiều vào, tập thể dục nhiều vào. Mặc cho tôi đã kể về nỗi ám ảnh về cân nặng, rằng tôi vẫn luôn làm mọi cách có thể, vẫn luôn cảm thấy rất áp lực mỗi khi ai đó nhắc đến vấn đề này, người ấy vẫn nhân danh tình yêu và sự quan tâm dành cho tôi để tiếp tục những câu nhắc nhở thông lệ. Vì không muốn người ta buồn, tôi lại lao đầu vào vòng tròn bội thực ấy. Mỗi ngày tôi bước lên chiếc cân không dưới 10 lần. Lòng tôi đã luôn thấy nặng nề khi thấy chiếc kim kg không di chuyển, và muốn lịm đi khi cán cân ấy thụt giảm. Cứ thế ngày qua ngày, tôi luôn bắt đầu ngày mới bằng việc bước lên cân, và số chỉ lạnh lẽo trên chiếc cân ám vào tôi, rồi cứ thế ăn mòn lấy một ngày của tôi như thế.


“Em đã nói, nếu một ngày, em trở thành chất độc của người, làm cho người đau, thì người hãy rời bỏ em, vì em cũng sẽ làm điều tương tự. Hôm nay, đã đủ rồi… Lần này, em muốn chọn bản thân mình, em không muốn dày vò tâm hồn mình một lần nào nữa. Mình chia tay đi.”


Sau cuộc tình ấy, tôi bắt đầu ngay chuyến hành trình tìm lại bản thân mình, tìm lại bình yên cho tâm hồn, tìm cách vá lại những vết xước mà người ta vô tình hay cố ý vấy lên tôi. Thay vì tống nhiều thực phẩm vào cơ thể, thúc dục việc tăng cân. Tôi quan tâm nhiều hơn về giá trị dinh dưỡng của từng món ăn trong mỗi bữa, về những kiến thức khoa học xung quanh cơ thể, và sức khỏe con người. Có một sức khỏe thể chất và tinh thần khỏe mạnh, là mục tiêu mới tôi muốn hướng đến. Đặt chiếc cân vào một xó, tôi bắt đầu ngày mới bằng Yoga, bằng một khóa học ngôn ngữ mới hay bằng bức tranh tôi đang lên ý tưởng dang dở. Sau nhiều tháng đi tìm mình, giờ tôi thấy lòng bình yên hơn nhiều. Tôi yêu bản thân, yêu cơ thể mình, yêu những gì tôi có và những màn đêm đã trôi qua đời. Trong những buổi thiền định, tôi đều lặp đi lặp lại một điều: “Tôi hạnh phúc, vì tôi thấy đủ đầy.”


Sự phát triển của thời đại số làm người ta trông giống hệt nhau, tìm kiếm nhiều điều phù phiếm giống hệt nhau. Theo một cuộc khảo sát của tờ Newwoman - Anh, chỉ 1% phụ nữ trong tổng số 3000 người tham gia phỏng vấn cảm thấy hài lòng với cơ thể mình (theo Wissenschaft). Những bức hình của người mẫu trên Instagram, Facebook, tạp chí, v.v. tạo ra vô hình chung một khung tranh cho danh từ “cái đẹp”. Người ta đổ xô đi làm cho giống định nghĩa ấy, để rồi họ chán ghét cơ thể chính mình, và mang theo cái nhìn cực đoan ấy đi phán xét tất cả những người còn lại. Nhiều người không còn quan tâm về nhiều giá trị của cốt lõi của một con người, hay một sự việc, sự vật. Họ khát khao đắp lên mình những lớp nền bằng thạch cao lộng lẫy và rẻ tiền, mặc cho bên trong là một khối ruột rỗng tuếch và bốc mùi. Một cô ca sĩ có giọng hát trong trẻo như thiên thần, vừa lên được một note head voice E6 hoàn hảo, sẽ không được lòng vài người mến mộ nếu cô ta quá cỡ, hay răng cô quá hô. Ở thời đại này, có những người như thế, tầm nhìn của họ chỉ kịp chạm đến lớp biểu bì của ta và dừng ngay tại đó. Tôi luôn thấy rất lấy làm tiếc về điều này.


Tôi rất thích ý tưởng: Có nhiều thứ, không có tốt hơn, hay tệ hơn, mà là khác nhau. Chúng ta khác nhau, tôi nghĩ chỉ cần hiểu được điều này, ta đã có thể sẽ đối xử bao dung với nhau hơn, bớt làm tổn thương nhau hơn có lẽ...


-------------


- Em không bình thường một chút nào, kiểu suy nghĩ tưng tưng.

- Bình thường? Thế nào là “bình thường”? Vì sao phải “bình thường”? Thật nhàm chán.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Kẻ Dệt Mộng

Còn bao xa?

Một điều ước