Vào rừng

Đi vào rừng, tôi mong tìm nhiều thứ.

Đi vào rừng, tôi tìm nấm. Vì mù mờ trong lĩnh vực này, nên tôi chỉ kịp tìm được những loài nấm bị con người bỏ lại. Nấm fly amanita vẫn đẹp như cách tôi đã thấy chúng trong những câu truyện cổ tích. Màu đỏ tươi của mũ nấm hệt như những giọt máu tách ra trên nền rừng đen ngòm lạnh lẽo. Đó là một sự hòa trộn màu có chiều sâu, tôi thấy thế. Fly amanita khoác lên mình một tấm khăn voan lộng lẫy, dường như để tương xứng với chất kịch độc trong cơ thể nó. Vì chúng là nấm độc, nên không ai tiện tay hái về. Vì người ta để mặc cho chúng sống, nên chúng ung dung tự tại trên mọi ngóc ngách của cánh rừng tôi đi qua.

Đi vào rừng, tôi tìm sự tĩnh lặng tuyệt đối. Tôi thèm cảm giác phóng tầm mắt xa thật xa, để lòng bình yên khi không còn thấy dấu tích của con người, của thị thành, của ti tỉ những thứ không cần thiết vào lúc này. Đi vào rừng, tôi tìm kiếm sự tập trung vào hiện tại, vào những hạt cát thời gian đang thấm qua người mình, từng chút một. Mùi của cây, tiếng thì thào của gió, tiếng bước chân của người bạn đồng hành va vào nhau như những nốt đen, nốt trắng. Bản nhạc bồng bềnh trong sương, rồi bỗng đọng lại vào dấu chân của đàn Cervidae đang chầm chậm lướt qua loài người. Cặp sừng dài hoắm của Cervidae làm nó trông hệt như một kẻ có uy quyền. Con Cervidae đực đầu đàn nhìn thấy chúng tôi, nó dừng lại, hướng mắt về phía hai con người đang sững sờ nhìn chằm chằm vào bầy đàn của nó. Tôi thấy khu rừng như đang rền rĩ, tiếng lá xào xạc như tiếng chuông vang lên cho ánh nhìn của một vị thần. Trước khi những ánh mắt kịp nuốt chửng tất cả, con Cervidae lững thững bước theo bầy đàn, bỏ lại loài người, nó tan dần vào cánh tả của rừng sâu hun hút.

Ở giữa rừng, chúng tôi đã chọn cho mình một nơi có nắng sà vào để làm nghi thức thiêng liêng – picnic. Gặm ngấu nghiến chiếc burger đậu phụ tự làm, chúng tôi mê mẩn ngắm nhìn những sợi tơ nhện đọng sương giăng trên cành cây đã chết khô tự bao giờ. Chúng trông như khu rừng già đang trang nghiêm phủ một tấm lụa ngọc bích để liệm một phần linh hồn mình. Trước mắt tôi, là cây và lá, là côn trùng đang múa hát dưới dải nắng vàng như bụi tiên bay là là. Tôi thấy mình giàu có, vì tôi biết phút giây này xa xỉ, vì tôi chẳng nghe gì, chẳng nghĩ gì, chẳng làm gì.

Đi vào rừng, tôi tìm được một phương thuốc, tìm được điều đã mất, đã quên. Tôi đã tìm được lý do cho những vết xước của cuộc đời mình. Từ lâu tôi vẫn luôn nghĩ, có chăng ta đã phải ngập ngụa trong lòng đêm đen đủ nhiều, để giờ mới có thể yêu được vài hạt sương đã vô tình vương vào một vệt nắng.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Kẻ Dệt Mộng

Còn bao xa?

Một điều ước