Ta nói về sự chết
– Sao em nói đến tương lai gì cũng phải kèm theo việc ta sẽ chết vậy?
– Em luôn nghĩ về nó mà. Cái chết giúp em biết mình nên sống như thế nào. Em thấy mình cần hiểu nhiều về sự chết, để biết điều gì là quan trọng của sự sống.
Nhìn vào sự chết, tôi thấy gì?
Vài năm về trước, tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có thể nhìn thấy nhiều cái chết ở gần đến thế.
Ngồi bên cạnh những bệnh nhân đang đếm từng tiếng thở cuối, tôi luôn tự hỏi: liệu họ đã hạnh phúc chưa? Liệu họ đang nghĩ về điều gì?
Nhiều người già mắc hội chứng mất trí. Họ quên đi cuộc đời của mình. Tôi đã nhiều lần thấy các cụ dáo dác chạy khắp viện dưỡng lão để tìm con – vì chúng cần phải đến trường, vì bọn trẻ không thể ở một mình. Phần lớn những cụ ấy là mẹ. Những giây phút cuối đời, khi người mẹ đã quên cả chính mình, mảnh ký ức cuối cùng còn bám víu lấy họ là sự thôi thúc chăm lo cho con.
Những lúc thấy các cụ già lẩn thẩn đi tìm con, tôi luôn thấy nhói lòng.
Ngồi xuống, chạm vào những cánh tay đang run rẩy, tôi bảo:
“Chúng tôi tin rằng những đứa trẻ ấy sẽ đến thăm bà vào một ngày nào đó.”
Tuy kỳ thực tập tại viện đã kết thúc từ lâu, đôi khi tôi vẫn nghĩ về các cụ. Và hy vọng những đứa trẻ ấy đã trở về.
Tôi đã từng dự vài ba đám tang. Tôi hay nghe tiếng khóc than của nhiều người con dành cho mẹ mình. Nhưng trước mắt họ lúc đó không còn là mẹ – mà chỉ còn là một chiếc quan tài, và một cái xác.
Tôi biết người mẹ ấy. Tôi cũng biết những đứa con của bà.
Họ đã chẳng muốn chạm vào mẹ mình khi bà cần họ nhất.
Giờ nghĩ lại, tiếng khóc thương của họ hôm ấy làm tôi thấy buồn buồn.
Hồi còn làm việc trong một công ty chăm sóc sức khỏe, tôi hay đảm nhiệm việc đến nhà một cụ bà.
Mỗi ngày, tôi đều nghe cụ kể về cuộc đời của một người 80 tuổi.
Bà từng rất mê khiêu vũ, mê điệu Waltz và Rumba. Bà kể tôi nghe về những chàng trai trong lớp học nhảy.
Tôi thích trò chuyện với những người đã sống nhiều – vì họ có cả một đời để kể.
Tôi thích nghe những bài học họ đã đúc kết, vì tôi biết họ đã sống đủ để nói ra điều đó.
Ở những người lớn tuổi, tôi học được sự bình tâm trước mọi đổi thay, mọi biến cố hay sự kiện mà tôi không thể kiểm soát.
Từ khi rời Việt Nam, tôi có nhiều “người bà” – họ giải thích cho tôi về hai chữ an yên, về một khái niệm tôi đã luôn tìm kiếm gần cả một đời ngắn ngủi của mình.
Nhấp một tách trà, tôi ngồi cùng bà nhìn ra khu vườn phủ xanh bởi xà lách, kiwi, cà chua và đủ loại hoa trái.
Ánh nắng len lỏi qua hàng đậu rồng, lấp lánh như đá quý.
Một con ong đang hút mật trên cánh hoa trước mặt chúng tôi.
Sự yên tĩnh tuyệt đối khiến tôi nghe được cả tiếng vo ve của con ong mật.
Khi ấy, tôi thấy lòng mình như tan ra thành một hồ nước — tĩnh lặng và êm đềm.
– Bà này, bà sống một mình thế này có thấy buồn không?
– Ban đầu thì buồn chứ. Nhưng giờ cũng quen rồi. Chồng bà, bạn bè bà đã ra đi cả rồi. Chắc cũng sớm đến bà thôi.
– Bà này, bà có sợ cái chết không?
– Haha! Không. Bà đã 80 tuổi rồi, còn gì để sợ nữa chứ. Vả lại, có sợ hay không thì nó cũng sẽ đến mà.
– Bà có hài lòng với cuộc đời mình từng có không? Bà đang hạnh phúc chứ?
– Hmm… Bà đã khiêu vũ cho đến khi không thể đi nữa. Bà đã theo đuổi những điều mình muốn đến cùng.
Những đứa con của bà giờ cũng đã lớn, đều hạnh phúc với gia đình riêng.
Bà nghĩ mình không mong cầu gì thêm nữa.
Ừ, bà đã hài lòng với cuộc đời của mình. Bà đang hạnh phúc, con à.
Nhận xét
Đăng nhận xét