Tử tế

Trong lĩnh vực chăm sóc người mắc hội chứng mất trí nhớ (dementia), việc đi vào cuộc đời và quá khứ của họ giúp người chăm sóc thuận tiện trong việc tối ưu hóa cách giao tiếp và phương pháp tiếp cận với bệnh nhân. Một trong những điều cần thiết là nhận biết những yếu tố bi kịch trong cuộc đời của người mắc dementia, để bảo vệ họ khỏi những tác nhân gây kích động tinh thần.

„T, chào mừng con đến với viện. Trước khi cô dẫn con đi gặp các cụ, cô muốn nói trước rằng tụi cô và các cụ đôi lúc như một gia đình vậy. Vì vậy nên con đừng sốc nếu cách nói chuyện của các cụ với chúng ta có chút xởi lởi, ngang hàng. Những cư dân ở đây đều bị mắc hội chứng dementia. Phần lớn trong số họ đã quên đi thân nhân của mình, quên đi nơi mình thuộc về. Chúng ta giờ là người duy nhất bên cạnh họ mỗi ngày. Chúng ta là người cho các cụ dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nhưng cũng là nhà, là những người thân nhân cuối cùng trong tâm trí họ. Và một điều cần lưu ý nữa, ở đây con không nên nói về chủ đề chiến tranh, vì các cụ đều đã từng đi qua thời Thế chiến. Kia là bà Fuchs, ở phòng 602. Bà đã từng là một điều dưỡng viên, thời xưa người ta còn gọi là y tá. Bà giờ đã 97 tuổi rồi. Y tá là công việc bà đã đảm nhiệm trong thời chiến của Đức Quốc xã. Bà giờ không thể nói được nhiều nữa, cũng đã yếu đi nhiều. Nhưng khi mới đến viện, bà hay kể với tụi cô về quãng thời gian đó. Bà nói bà cũng đã từng làm việc như chúng ta. Bà nhắc đi nhắc lại về những cậu trai trẻ, như T vậy. Cái thời đó, thiếu nữ Fuchs 20 tuổi đã chứng kiến hàng ngàn cậu trai như thế, thoi thóp trong vũng máu chiến. Tay chân họ rách nát cả rồi. Họ đang chết. Bà đã chẳng thể làm gì để ngăn những cái chết ấy. Tiếng con người rên rỉ vì cơn đau đang xé toạc da thịt họ theo đúng nghĩa đen của nó. Bà Fuchs đã nghe họ gọi mẹ thống thiết, rồi ngừng thở. Cái tiếng gọi “mẹ” đó mãi mãi ám ảnh bà trong từng giấc mơ, từng tiềm thức. Mỗi khi kể về câu chuyện ấy, bà đều run lên căm phẫn. Bà luôn nói Hitler là một kẻ độc tài, một kẻ bệnh hoạn tàn độc.

T nè, mình phải biết ơn. Người ta giờ than phiền nhiều quá. Mình phải biết ơn, T à. Mình biết ơn vì còn có ngày mai, còn có cái để ăn, còn đủ hòa bình để tiếc thương cho những cuộc chiến tranh loạn lạc. Nhờ cái nghề này mà cô thấy cuộc đời này ngắn lắm, nên là ta phải sống tử tế với nhau, tử tế với mình…”

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Kẻ Dệt Mộng

Còn bao xa?

Một điều ước