Healed

Khi đang mỉm cười ngớ ngẩn vì một cơn nắng, em biết mình phải khắc cốt ghi tâm khoảnh khắc này.

„Có nhiều người thích nỗi buồn, vì nỗi buồn làm cho họ trở nên quan trọng. Nỗi buồn có thể khiến một người trở nên quan trọng. Nên nếu họ còn yêu thích nó, thì chắc là họ chẳng muốn rời nó đâu.“

Em từng nghiện nỗi buồn. Những cơn đau làm em thấy như mình đang còn sống. Hơn một thập kỷ, em nuôi linh hồn mình bằng máu và những hòn đá người ta ném vào đầu, tay và chân. Điều tồi tệ nhất mà ta có thể làm với bản thân là đánh mất chính mình. Khi ta đánh mất cái tôi, ta tin vào những gì đám đông nói về mình — bất kể là gì. Ta sẽ tôn thờ nó, sẽ trở thành một kẻ mộ đạo. Trong tín ngưỡng đó, kẻ nào đau đến chết nghĩa là đã tử vì đạo. Thật cao quý, người ấy quả là có đức vâng lời.

Em đã chạy khỏi nhà thờ của công luận. Năm đó, trước cây thập tự treo trên gác xép, em đã chọn cuộc đời mình, chọn tiếng nói của mình. Tiếng nói ấy bảo em rằng, em được phép sống một cuộc đời thật hạnh phúc. Sau những năm tháng tự làm đau mình, để người ta làm đau mình, em cuối cùng đã có thể chạy đi đến một nơi xa thật xa, để tìm kiếm một phương thuốc chữa lành.

Giờ đây, khi nhìn lại tất cả, em đã bỏ lại phía sau một hành trình dài, rất dài. Có một lần em thăm lại họ — những người đã ném đá vào đầu, tay và chân em. Em nhớ mình khi xưa đã luôn khao khát được thấy họ đau đớn. Em muốn thấy từng thớ thịt của họ bị cắt ra, từng lát một. Tiếng thét — em rất muốn nghe nó. Em đã mong họ phải van xin một cái chết để chấm dứt cơn đau này, như em đã từng.

Ấy thế mà, em đã thôi khao khát như thế từ rất lâu rồi. Trước mắt em lúc đó, một vài người trong số họ đang phải vật lộn với cuộc sống mưu sinh ở cái xã lẻ. Đôi ba người trong họ vẫn còn mỉm cười. Em đã tự hỏi: những đứa trẻ từng bắt nạt ai đó, chúng đã và đang nghĩ gì? Chậc, có lẽ chúng chẳng để tâm nhiều đến thế. Lần viếng thăm đó, em muốn chọn buông bỏ mọi sự oán trách của mình.

Từ đó, em học cách không trách cứ mãi một điều gì nữa. Vì em cũng là một con người, nên em muốn học cách bao dung cho phần không hoàn hảo của con người — để em cũng có thể tha thứ cho chính mình. “Bao dung” là túi khôn đầu tiên em đã nhặt nhạnh được, để có thể buông bỏ những hòn đá từng gieo vào mình. Em biết ơn vì bản thân đã bắt đầu hành trình này, để được thấy nhiều điều, sống nhiều cuộc đời, và cho bản thân cơ hội biết đến những con người mới. Họ đã làm em lớn hơn nhiều trong suy nghĩ và ý niệm về cuộc đời. “Biết ơn” là túi khôn tiếp theo em đã nhặt được.

Những ngày gần đây, khi đang mỉm cười ngớ ngẩn vì một cơn nắng, em biết mình phải ghi nhớ khoảnh khắc này. Em thấy mình cần ghi lại hành trình này, để nhắc nhớ em của nhiều năm về sau rằng bản thân đã từng rất kiên cường ra sao. Em không muốn mình của sau này sẽ quên đi tất cả. Em muốn mình phải luôn nhớ rằng bản thân đã từng có thể cười ngớ ngẩn vì một cơn nắng, rằng em đã một lần chạm được hạnh phúc và an yên sau những đêm không trăng dài như một kiếp.

Thế đấy, em thấy mình không cần khư khư mang bên mình nỗi buồn như thể nó thật quan trọng. Cuối cùng, nỗi buồn giống như vòng đời của loài rắn. Loài bò sát này luôn tăng trưởng kích thước cơ thể theo vòng đời của nó. Để đáp ứng nhu cầu sinh trưởng ấy, tạo hóa đã ban cho rắn — cùng nhiều loài động vật khác — một khả năng đặc biệt: lột xác. Việc lột lớp da ngoài này cũng giúp rắn loại bỏ những ký sinh trùng có hại trên bề mặt da.

Tiếc là, trong thực tế, quá trình lột xác của rắn không phải lúc nào cũng thuận lợi. Khi rắn không thể thực hiện quá trình này hoàn toàn, lớp da cũ sẽ chồng chất lên nhau theo thời gian. Khi những lớp da ấy đủ dày, chúng có thể khiến rắn mù lòa và làm giảm khả năng cảm nhận môi trường xung quanh. Trong tự nhiên, điều đó đối với rắn chẳng khác gì một bản án tử treo lơ lửng trên đầu — một báo hiệu cho cái chết bi thảm.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Kẻ Dệt Mộng

Còn bao xa?

Một điều ước