Vẽ
“Khi học vẽ, bạn sẽ chẳng thể nhìn thế giới như cách bạn đã vẫn luôn làm. Vì là người học vẽ, nên bạn sẽ luôn muốn tìm cái đẹp của mọi thứ trước mắt. Thế giới trong mắt bạn vì vậy mà sẽ khoác lên một hình hài rất khác.”
Đã bao giờ bạn có thể tắt mọi thiết bị di động, tắt hết mọi tiếng ồn trong mình, chỉ để tập trung vào một điều ở hiện tại? Việc bạn đang làm mang đến sự tĩnh lặng tuyệt đối bên trong. Nó giúp bạn tạm ngắt kết nối với một thế giới có quá nhiều điều cần để tâm — để chủ động đi vào tâm thức của chính mình, để nghỉ ngơi một lát. Đúng rồi, bạn đang thưởng thức từng phút giây đang trôi qua mình, một mình. Đã bao giờ, bạn tặng cho bản thân khoảnh khắc đáng giá ấy chưa?
Nghệ sĩ thiền họa Trịnh Hữu Ngọc cho rằng vẽ cũng là một cách tu thiền. Nhiều người gắn thiền định với các ý niệm của Phật giáo. Nhưng khi bước ra khỏi biên giới của tôn giáo, ta có thể hiểu thiền định một cách khái quát và đơn giản hơn:
„... Chữ Ðịnh, phiên âm theo tiếng Phạn là Tam muội (Samadhi), có nghĩa là tập trung tâm ý vào một đối tượng duy nhất, không để cho tâm ý tán loạn. Hợp hai chữ Thiền và Ðịnh lại, ta có một định nghĩa chung: Tập trung tâm ý vào một đối tượng duy nhất không cho tán loạn, để tâm thể được vắng lặng và cho tâm dụng được mạnh mẽ...“
Hồi bé, mình rất thích vẽ vời. Lớn lên, những sắc màu dần bị nuốt chửng bởi nhiều điều — những tấm bằng khen, danh hiệu, những con số vô vị, nhạt nhẽo. Mình đã từng bị thuyết phục rằng chúng rất quan trọng. Thời gian cứ thế trôi đi, và mình đã quên mất rằng bản thân đã từng là một đứa trẻ thế nào. Mình cũng quên luôn rằng đứa trẻ ấy từng rất yêu vẽ.
Rời Việt Nam, mình bắt đầu hành trình tìm lại những rạn nứt của quá khứ, để hiểu những nỗi đau ở hiện tại — để tìm cách chữa lành bản thân sau nhiều năm lạc lối. Và đó là cách mình tìm thấy cọ vẽ một lần nữa.
Hai năm trước, mình bắt đầu tập tành vẽ khi có ý định làm vài ba tấm thiệp tặng đồng nghiệp, ông bà. Sau nhiều lần cặm cụi ngồi vẽ này vẽ kia, việc vẽ mang nhiều ý nghĩa với mình hơn là một món quà cho ai đó. Khi vẽ, ta cho phép mình được kể về một thế giới khác — bằng màu và cọ, bằng chì và than, bằng bất kỳ chất liệu nào bạn có. Khi vẽ màu acrylic hay gouache, tất cả sự tập trung sẽ dồn vào độ lỏng của màu và lực mà ta đưa vào cọ vẽ. Sự tập trung này tuyệt đối hơn bạn có thể tưởng tượng — nó thực sự đủ để đưa bạn vào trạng thái của thiền định.
Những lúc như thế, việc ai đã tệ với ai thế nào, ai đã rời bỏ ai, hay ngoài kia người ta đang bàn tán xôn xao chuyện chi, cũng chẳng còn gì ý nghĩa. Lúc này, thế giới chỉ còn bạn và bức tranh trước mắt. Chỉ thế thôi. Và thế là đủ.
Trở về những ngày tháng của một đứa trẻ con thích rong chơi và vẽ vời — bởi thế giới thực đôi khi chẳng sắc màu như trong con ngươi nó — giúp mình tìm lại một vùng trời bình yên tưởng đã mất, giúp mình yêu hơn thế giới bên trong mình. Cứ thế, mỗi ngày qua đi, mình học một ít cách thương thân, học cách để một ngày trôi qua và đọng lại trong mình một vùng trời an yên sau cuối.
Nếu bạn cũng thích màu sắc, hay chỉ đơn giản là muốn tìm kiếm những phút giây an yên mà người ta vẫn cứ tưởng là xa xỉ — thì hãy đừng ngần ngại việc bắt đầu vẽ. Việc bạn có vẽ đẹp hay không, thật sự chẳng quan trọng gì.
Đối với mình, điều quý giá nhất của việc vẽ là quãng thời gian bạn cùng sắc màu đi dạo chơi trong thế giới của chính mình. Thế thôi.
Mình cũng chỉ là một đứa vẽ vời không chuyên, tranh mình xét về chuyên môn thì cũng như con cóc. Thế nhưng mình vẫn lì lợm vẽ vời suốt hai năm qua. Nên là nếu bạn ngại bản thân không có năng khiếu, thì đừng sợ — cứ lì lợm như mình, rồi bạn sẽ tìm thấy bình yên thôi. Haha :))
Nhận xét
Đăng nhận xét