Nhật ký mưu sinh tại phòng ICU
“Chào T, chị là Alex, là người hướng dẫn cho em hôm nay. Em đang ở đơn vị điều trị tích cực (ICU), những bệnh nhân em thấy ở đây phần lớn chỉ đang có thể thở nhờ thuốc và máy móc. Bình thường ở những khoa cũ, một mình em phải chăm sóc hơn 10 bệnh nhân. Nhưng ở ICU, một điều dưỡng viên chỉ chăm sóc tối đa là 3 bệnh nhân, vì họ thường đang trong cơn nguy kịch.”
6h30 – Sau thủ tục giao ca, phân phòng trực
– Chà, Alex nè, hôm nay chúng ta chỉ chăm sóc 1 bệnh nhân thôi sao? Khởi đầu ngày mới có vẻ nhẹ nhàng.
– Đúng rồi em, hôm nay ta chỉ có một bệnh nhân thôi, là nam, 86 tuổi.
– Chị đã từng chăm sóc ông ấy chưa? Em có cần lưu ý gì không?
– À... Ông sẽ mất vào ngày hôm nay. Ta chỉ đang cố giữ ông sống cho đến khi vợ ông đến. Giờ chị sẽ gọi điện cho bà liền.
– Oh... Vâng...
6h45
Theo báo cáo từ Alex và bác sĩ, ông đã không có một tiên lượng tốt. Vào một ngày trước, gan của ông đã không còn hoạt động nữa. Quá trình từ chối hoạt động của đa cơ quan đang dần lăn bánh. Cũng vào ngày có chẩn đoán, bác sĩ đã gọi điện cho vợ ông để báo cáo tình hình, và hỏi bà rằng ta nên làm gì tiếp.
Bà thở dài.
Bà xin mọi người hãy làm hết sức. Nếu chỉ số từ phân tích máu vào ngày hôm sau không chuyển biến, thì bà muốn để ông chìm hoàn toàn vào giấc ngủ của mình.
Ở những chỗ làm cũ, thường mình chỉ đối diện với bệnh nhân khi họ đã qua đời. Việc chứng kiến toàn bộ quá trình ra đi của một người, mình đã chỉ trải qua đúng một lần. Ấy là khi bà nội của mình mất, cũng đã lâu rồi.
Biết rằng mình đang đứng trước lằn ranh sinh tử ấy một lần nữa, bên trong mình cứ có gì đó cồn cào. Đó thực sự là một cảm giác lênh đênh, là lạ.
7h00
– Alo, tôi là vợ của ông M., xin cậu hãy mở cửa.
– Con chào bà, con là T. Chúng con đang đợi bà. Xin bà đi theo con. Bà muốn uống gì chứ?
– Cho bà xin một tách cà phê, cảm ơn con.
– Dạ. Khi vào phòng, bà có thể chạm vào ông nếu bà muốn. Bà cần gì, thì cứ nói chúng con.
– Cảm ơn tụi con.
7h05
Bà tiến đến chỗ ông nằm. Ông đang trong cơn hôn mê sâu, với hàng chục dây rợ và dịch truyền đang chằng chịt quanh người.
Bà nắm tay ông, xoa xoa những ngón tay đã chẳng còn có thể đan vào tay bà.
Hôn lên trán ông, bà khẽ dụi khóe mắt.
Alex và mình đứng bên bà một lúc, nghe bà kể về những kỷ niệm hồi đó của hai người. Sau vài phút, chúng mình trả lại không gian riêng với ông cho bà.
Bà đứng đó, kể ông nghe về nhiều điều.
Bà say sưa nói với ông nhiều chuyện, phần lớn là hồi ức.
Đã không có một lời đáp lại.
Bà chợt cười nhẹ, rồi đan tay ông chặt hơn nữa.
Đứng bên cạnh giường, bà lặng nhìn ông, chẳng nói thêm gì.
Ánh mắt bà sâu hoắm, như thể nó đang nhìn xuyên vào một thế giới khác với hiện thực.
8h00
– Các con, bà nghĩ... là đã đủ rồi. Các con có thể làm những “thủ tục” cần thiết rồi.
Alex chỉ vào một lọ thuốc đang truyền vào người ông và nói:
– Đây là Noradrenalin, là thuốc đang giữ cho ông có thể sống. Sau 15 phút nữa, thuốc sẽ hết. Theo như mong muốn sau cuối từ bà, chúng con sẽ không thay thuốc nữa.
Điều đó cũng có nghĩa là bà có tầm 15 phút để nói lời từ biệt cuối cùng.
8h15 – Píp píp píp...
– Noradrenalin đã hết, giờ con sẽ tháo xuống. Bà... bên cạnh ông nhé.
– Bà biết rồi, cảm ơn con.
8h20
– T, chúng ta đi vào phòng làm việc thôi. Để bà một mình đi. Trong đó chúng ta cũng có thể quan sát nhịp tim của ông.
– Dạ.
– Sẽ không lâu nữa đâu. Thuốc đã hết rồi.
– Chị nghĩ tầm bao nhiêu phút nữa?
– Tầm 5–10 phút nữa.
8h27
– T, điện tâm đồ dừng rồi. Chúng ta đi vào phòng của ông thôi. Ông đi rồi.
8h30
– Bà nè, giờ bà có thể đi ra ngoài để tản bộ một tý.
Chúng con sẽ tháo những dây rợ lạnh lẽo này ra khỏi ông, làm cho ông sạch sẽ trở lại, rồi con sẽ gọi cho bà. Được chứ?
Nếu bà muốn, bà có thể đến để từ biệt ông lần nữa, khi ông không còn máy móc và thuốc men đang chạy vào người.
– Ừ, các con gọi cho bà khi xong nhé.
9h00
Bà đến khoa một lần nữa.
Bà hôn lên trán ông lần cuối. Một nụ hôn sâu.
Thế thôi, rồi bà chào chúng mình về.
“Bà cảm ơn mọi người rất nhiều. Bà cảm ơn...”
Sau hôm ấy, cảm giác lênh đênh từ lúc bắt đầu ca làm vẫn ám lấy mình đến tận khi về nhà.
Nằm vắt tay lên trán, mình thấy mình biết ơn quá chừng.
Thấy biết ơn vì những khoảnh khắc mình được chứng kiến, được sống trong nó, được lớn lên và học từ nó.
Khi nhìn Noradrenalin chảy những giọt cuối cùng vào tĩnh mạch của ông, mình nghĩ, với ông lúc này, việc có bao nhiêu tiền, địa vị ra sao, quần áo đang mặc có thời thượng không, v.v... có lẽ chẳng còn ý nghĩa gì.
Ông sắp phải ra đi rồi, chẳng còn gì cả, chẳng mang gì theo được.
Đây là điều người ta vẫn nói nhan nhản với nhau, nhưng chẳng phải tất cả chúng ta đều thực sự hiểu cảm giác bị tước đoạt ấy.
Cái chết ấy mà, người ta phải tận mắt thấy, thì mới thấy nó hùng vĩ.
Con người khi đứng trước lằn ranh sống chết, trông mong manh và đớn hèn vô cùng.
Cả một đời người dài ơi là dài, ấy mà chỉ khi vài giọt Noradrenalin cuối cùng rơi xuống, mọi dấu vết sự sống đều bị xóa sạch.
Nhìn sang bà, mình chợt thấy âm ấm trong lòng.
Ấy chà, cũng chả phải là mất hết.
Thật ra có vài điều mà người ta vẫn giữ được ấy chứ nhỉ?
Vào ngày hôm đó, có lẽ điều lộng lẫy cuối cùng ông đã giữ được, đó chính là bà.
Sau cuối, ông đã kịp ngủ yên trong tình yêu mà hai người đã tận hiến đến hơi thở cuối cùng.
Đó là một cái kết đẹp cho một đời người, mình đã nghĩ thế, rồi bất giác mỉm cười.
Nhận xét
Đăng nhận xét