Ngày tốt nghiệp

Khung cửa sổ của căn phòng ký túc vào ngày này như một chiếc gương. Tôi đang chỉ thấy tôi, một tôi không phải của hiện tại.

“Chà, cuối cùng cũng tốt nghiệp một ngành học, thế là đã có một cái nghề ngỗng rồi cơ đấy.”
Tôi tự hỏi mình đang cảm thấy gì.

Là ngày cuối cùng ở trường, ngày cuối cùng ở bệnh viện này với tư cách là một phần trong nó, ngày cuối cùng ở căn phòng ký túc cũ kỹ.
Thế đấy, tôi cứ nhẩm ngày hôm nay là ngày cuối cùng của bao nhiêu chuyện, mà thấy như có nhiều báu vật đang trượt tuồn tuột khỏi tay mình. Một cảm giác như mất mát, nhưng không vẻ bi thảm gì.

Một số quãng thời gian trong đời nom khá giống loài người, bởi chúng có một vòng đời. Một sinh mệnh đang dần chết đi, nó nghiễm nhiên chẳng còn tương lai gì — thứ để ta có thể bấu víu chẳng còn gì khác ngoài khoảnh khắc đang chết dần ấy và những kỷ niệm cũ mèm thuở đẩu đâu.

Ba năm học một cái nghề, có thể với nhiều người nó cũng chẳng là sự kiện gì đặc biệt. Thế nhưng với tôi, đó đã là một hành trình dài, rất dài. Ngày tốt nghiệp như một trạm nghỉ chân, nơi tôi có thể ngoái đầu lại ngắm nghía những điều tôi đã bỏ lại sau lưng, nhìn lại 23 năm đời mình.

Chà, tôi nghĩ mình nên thấy tự hào ghê gớm vì đã lê lết đến tận nơi tôi đang ngồi. Tiếng vỗ tay người ta dành cho cái tên “Phi Trường” làm tôi nhớ lại tôi đã bỏ lại gì sau lưng mình.

Đó là một mớ hỗn lốn và ồn ào, là tiếng khóc lóc, thét thiết, tiếng kẽo kẹt của xiềng xích, tiếng nguyền rủa, tiếng của rừng hoang có gió xào xạc qua những sợi thòng lọng.

Hồi đó, mỗi lần ngoảnh đầu lại, hình ảnh của đứa trẻ đứng trơ trọi một mình giữa mọi ngổn ngang ấy dường như lúc nào cũng muốn xé tâm hồn tôi ra. Vì tôi trông thảm hại, nên tôi luôn sợ phải đối diện với nó.

Cậu cứ nằm đó, quằn quại, nhìn tôi chằm chằm.
Thế nhưng vào những giây phút này, đối diện với cậu, tôi vẫn co ro — nhưng không vì sợ, vì đau, mà là vì hạnh phúc quá đỗi.

Sự bình yên thằng bé đã tin rằng nó không xứng đáng có, giờ tôi đang cố giành giật lấy.
Vết thương nó tin rằng không thể lành, giờ tôi chẳng còn thấy rỉ máu.
Những lời thì thầm ủi an mà nó chỉ dám mơ được nghe, giờ tôi đã nghe.

Thế đấy, tôi giờ của hiện tại là ước mơ, là hiện thực và là tương lai của thằng bé hay thích nhìn tôi chằm chằm.


Bỏ lại mọi thứ, đập nát tan những giá trị tôi đã từng tôn thờ, ra đi để tìm mình ở cái tuổi đôi mươi — tất cả quá trình ấy đã lấy đi của tôi nhiều thứ. Nhưng sau tất cả, tôi vẫn biết ơn bản thân vì khi ấy đã dám chọn cuộc đời mình.

Tôi biết ơn những người đã ủng hộ tôi và giúp tôi hiện thực hóa hành trình này. Tôi vẫn luôn nói với ông bà rằng: dù cho tôi ở hiện tại có phải chọn lại một vạn lần đi nữa, tôi nhất định vẫn sẽ chọn học nghề điều dưỡng này, như một điểm xuất phát cho chuyến hành trình khởi nguyên, nơi tôi đi tìm điều gì là quan trọng trong đời mình.

Học điều dưỡng, tôi đã chăm sóc nhiều người, đã chứng kiến bao nhiêu những khoảnh khắc một căn bệnh có thể dày vò một con người yếu ớt tàn bạo ra sao. Tôi đã hiểu sức khỏe quý giá, tôi biết việc tôi có thể thở bằng mũi một cách bình thường cũng thật quý giá đến thế nào.

Làm việc trong bệnh viện, tôi đã như sống trong một thế giới hoàn toàn khác. Tôi đã chạm, đã nghe, đã suy tư nhiều điều mà có lẽ nhiều nhân viên văn phòng cả đời cũng không có dịp nghĩ đến. Là một điều dưỡng, tôi học cách chăm sóc sức khỏe, chăm sóc một người bệnh.

Ai trong đời chẳng phải bệnh, chẳng cần chăm sóc sức khỏe mình — tôi thấy ngành mình học bởi thế quá là hời, haha.

Ở bệnh viện, tôi đã có thể ôm lấy những người đang cô độc và sợ hãi, những kẻ mắc ung thư đang khóc nấc trên vai tôi vì những nỗi sợ về những điều sẽ đến. Là điều dưỡng, tôi có thể ôm vào lòng những sinh mệnh đang yếu ớt và cô đơn vô cùng. Là điều dưỡng, tôi có thể nắm lấy bàn tay của một cụ già đã mất tất cả và đang chờ cái chết của mình, để nghe cụ kể về những điều cụ tin là quan trọng trong đời.

Tôi ngắm nhìn, thậm chí chạm vào lằn ranh sinh tử của một con người, để thấm thía thêm cái hữu hạn mà người người hay bảo nhau, để tìm mọi câu trả lời trong giấc ngủ vĩnh hằng ấy.

Là điều dưỡng, tôi đã rất gần với con người, tôi đã học nhiều điều về con người, về cả thế giới mà họ đang sống trong đó. Thế đấy, học cái nghề điều dưỡng ở xứ người, tôi đã học nhiều hơn một cái nghề — tôi đã học được nhiều điều lớn lao hơn chính tôi.


P.S. Gửi tôi của những ngày tháng mới,

Tớ cào bàn phím dài lê thê thế này cũng chỉ để nhắc cậu vài ba điều mà chúng ta đã cứ thích lặp đi lặp lại:
Tớ của hiện tại — nghĩa là cậu của quá khứ — đã cảm thấy rất hài lòng với cuộc đời, với mọi nỗ lực và hoa trái của nó.

Ai đã bảo chúng ta không xứng đáng có hạnh phúc, rằng chúng ta đã ở đường cùng rồi?
Ở vị trí của hiện tại, tớ có thể vả vào mặt từng đứa đã nói câu này đó.

Đùa thôi, người đẹp như chúng ta chỉ nên nói lời hay tiếng tốt thôi, haha :)

“Mưa rồi sẽ tạnh” — nghe hơi cũ mèm nhưng nó đúng thiệt đó.
Cơn ác mộng mà chúng ta tưởng không có hồi kết, giờ với tớ chỉ là một giấc mộng.
Tớ nghĩ rằng thật quan trọng việc luôn nhắc nhở cậu rằng: mọi thứ rồi sẽ ổn.

Cậu có đang còn nhớ không?
Dù có thể mọi thứ ở hiện tại trông gớm thiệt, nhưng ráng lê lết về phía trước, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Vì vậy, nên là đừng lo.


Thương em

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Kẻ Dệt Mộng

Còn bao xa?

Một điều ước