Bàn về việc ăn uống trong giai đoạn cuối đời
Khi một người sắp qua đời, việc ăn uống thường không còn quan trọng. Đối với thân nhân của người bệnh, việc này gần như không thể chấp nhận. Những người không nằm trên giường bệnh, họ có một nỗi sợ rằng kẻ sắp chế.t này nếu không ăn uống gì thì sẽ chế.t vì đói và khát. Viễn cảnh này với những người khỏe mạnh thật đáng sợ, vì vậy, dù kẻ sắp qua đời chẳng còn sức lực gì để mở miệng ra, thân nhân vẫn thường cố đút cho họ một chén cháo, một ly sữa với hy vọng rằng người thân mình có chế.t cũng không chế.t vì đói và khát. Thực tế, việc này thường không phải là một việc tốt.
Trong giai đoạn cuối đời, việc giảm nhẹ những triệu chứng đang hành hạ người bệnh là mục tiêu tiên quyết hơn tất cả. Đây cũng là thời điểm, rằng việc giữ sự sống dài lâu thêm không còn nên là mục tiêu tối thượng của người bệnh. Khi bệnh tình càng trở nặng, bệnh nhân thường nằm liệt trên giường. Vì lý do bệnh tật, sự thiếu sự vận động vì liệt giường và quá trình đang chết dần của cơ thể, nên việc bệnh nhân giảm cảm giác muốn ăn uống là một quá trình hoàn toàn bình thường. Trong gian đoạn này, nếu bệnh nhân đã nói rõ rằng mình không đói hoặc không muốn ăn uống gì, người nhà nên chú ý rằng không bao giờ ép bệnh nhân phải làm điều đó. Bạn tưởng tượng bản thân không đói bụng gì, nhưng vì nằm bất động nên người ta vẫn đút thức ăn vào miệng các bạn, tôi không nghĩ bạn sẽ thấy dễ chịu. Ở những người liệt đã bị suy giảm nhận thức (ví dụ như bị lẫn), họ không thể nói cho thân nhân biết rằng họ có muốn ăn hay uống hay không. Trong trường hợp này, đặc biệt rất quan trọng việc quan sát sắc mặt của bệnh nhân, mọi dấu hiệu báo hiệu sự căng thẳng như nhíu mày, bấm môi, cơ người căng lên v.v. đều có thể đang chỉ dấu rằng bệnh nhân đang không cảm thấy thoải mái và việc bón đồ ăn, thức uống nên được dừng lại ngay lập tức. Vấn đề lớn nhất với những bệnh nhân lúc này thường là khô miệng vì thường họ sẽ thở bằng miệng (chú ý: không nhất thiết phải vì khát nước!). Vấn đề khô miệng ta có thể giải quyết bằng cách làm ẩm miệng bằng những miếng xốp có tẩm nước, hay dùng những bình xịt có chứa nước hoặc dung dịch làm ẩm màng nhầy trong miệng.
Một cơn đói thật sự thường không xảy ra với bệnh nhân trong giai đoạn palliative và 100% sẽ không xảy ra khi người này đang chế.t. Một cơ thể sắp chế.t sẽ một cách tự nhiên không còn cần nhiều calories và nước. Việc không đưa thức ăn vào cơ thể, sẽ làm gián đoạn quá trình trao đổi chất. Việc này có thể giúp người bệnh không còn cảm thấy quá khó thở, vì quá trình trao đổi chất tiêu tốn nhiều Oxi. Ngoài ra, khi không còn quá trình này, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái nghỉ. Những triệu chứng từ đường tiêu hóa như nôn mửa, trào ngược, tiêu chảy v.v. cũng sẽ được cải thiện nếu bệnh nhân không còn đưa thức ăn vào thực quản. Tương tự như việc ăn, quá trình NGỪNG đưa nước vào cơ thể (qua việc uống hay truyền nước biển) cũng có thể giúp người sắp chế.t giảm đi được những triệu chứng như thở khò khè (Rasselatmung- nghe gần như có nước trong họng), tắc thở hay ứ nước ở phổi (Lungenödem). Việc đột nhiên không uống nước với người khỏe mạnh không khác gì một án tử, nhưng với người sắp qua đời, việc giảm dần lượng nước đi vào cơ thể lại thuộc về một phần không thể tách rời của việc đang chết đi (terminale Dehydratation). Sau đây là những lợi ích có thể xảy ra, khi người bệnh sắp qua đời (chỉ còn vài ngày hay vài giờ) có thể nhận được khi không còn nhận nước vào cơ thể:
1. Huyết áp giảm dẫn đến việc các cơ quan sẽ hút nước về những phần quan trọng của cơ thể. Những triệu trứng do bị ứ nước trong các cơ quan sẽ được thuyên giảm, ví dụ như khó thở, ho do bị ứ nước ở phổi.
2. Thận sản xuất ít nước tiểu hơn, giúp người chăm sóc không cần phải lau dọn quá thường xuyên. Điều này giúp bệnh nhân có thể nghỉ ngơi tốt hơn, vì mỗi lần lau dọn là mỗi lần bệnh nhân phải bị trở mình (bị lật qua lật lại chẳng hạn).
3. Sự thay đổi của cân bằng khoáng chất hoạt động như một cuộc gây mê tự nhiên của cơ thể, làm người bệnh có khả năng sẽ chìm vào giấc ngủ tự nhiên và thư giãn.
Như mọi thông tin trong y khoa: Những điều tôi nói ở trên hoạt động cụ thể ra sao cũng còn tùy vào cơ thể mỗi người. Tuy hiếm gặp, cũng có những người tuy sắp qua đời nhưng khi thiếu nước sẽ bị lú lẫn nặng, co thắt cơ, bị hoảng loạn, v.v. Trong những trường hợp này, ta có thể thử truyền nước biển để xem liệu triệu chứng có được cải thiện hay không (vì đôi khi những triệu chứng này xảy ra không phải vì mất nước).
Chú ý cuối cùng: Dù việc dừng ăn uống ở giai đoạn cuối đời có những lợi ích như thế, nhưng nếu bệnh nhân có thể truyền đạt rằng mình muốn ăn uống món yêu thích gì đó chẳng hạn, thì nhu cầu này vẫn phải được đáp ứng. Sau cuối, chúng ta chỉ là con người, và nhiều điều trên đời ta không thể kiểm soát hoàn toàn, kể cả việc quá trình chế.t đi của ai đó sẽ trông ra sao chẳng hạn. Mọi điều ta làm chỉ có thể gọi là nỗ lực của những kẻ sẽ còn sống tiếp. Mục tiêu của ta là dìu dắt người thân đang trên con đường đến giấc ngủ cuối cùng, trên con đường mà ta đã dốc hết sức chuẩn bị, với hy vọng rằng người ấy có thể bước đến cuối con đường với không một sự dày vò hay cơn oằn mình nào.
(Thông tin bài viết được tham khảo và dịch từ sách "Palliativpflege" - NXB Elsevier Urban&Fischer)
P.s. Xin gửi những lời kính trọng nhất đến ba mẹ tôi, đến những người đang hoặc đã chăm sóc một người thân đến cuối đời bằng cả tình yêu thương, sự bao dung và kiên nhẫn.
Vì sao?
Trong giai đoạn cuối đời, việc giảm nhẹ những triệu chứng đang hành hạ người bệnh là mục tiêu tiên quyết hơn tất cả. Đây cũng là thời điểm, rằng việc giữ sự sống dài lâu thêm không còn nên là mục tiêu tối thượng của người bệnh. Khi bệnh tình càng trở nặng, bệnh nhân thường nằm liệt trên giường. Vì lý do bệnh tật, sự thiếu sự vận động vì liệt giường và quá trình đang chết dần của cơ thể, nên việc bệnh nhân giảm cảm giác muốn ăn uống là một quá trình hoàn toàn bình thường. Trong gian đoạn này, nếu bệnh nhân đã nói rõ rằng mình không đói hoặc không muốn ăn uống gì, người nhà nên chú ý rằng không bao giờ ép bệnh nhân phải làm điều đó. Bạn tưởng tượng bản thân không đói bụng gì, nhưng vì nằm bất động nên người ta vẫn đút thức ăn vào miệng các bạn, tôi không nghĩ bạn sẽ thấy dễ chịu. Ở những người liệt đã bị suy giảm nhận thức (ví dụ như bị lẫn), họ không thể nói cho thân nhân biết rằng họ có muốn ăn hay uống hay không. Trong trường hợp này, đặc biệt rất quan trọng việc quan sát sắc mặt của bệnh nhân, mọi dấu hiệu báo hiệu sự căng thẳng như nhíu mày, bấm môi, cơ người căng lên v.v. đều có thể đang chỉ dấu rằng bệnh nhân đang không cảm thấy thoải mái và việc bón đồ ăn, thức uống nên được dừng lại ngay lập tức. Vấn đề lớn nhất với những bệnh nhân lúc này thường là khô miệng vì thường họ sẽ thở bằng miệng (chú ý: không nhất thiết phải vì khát nước!). Vấn đề khô miệng ta có thể giải quyết bằng cách làm ẩm miệng bằng những miếng xốp có tẩm nước, hay dùng những bình xịt có chứa nước hoặc dung dịch làm ẩm màng nhầy trong miệng.
Một cơn đói thật sự thường không xảy ra với bệnh nhân trong giai đoạn palliative và 100% sẽ không xảy ra khi người này đang chế.t. Một cơ thể sắp chế.t sẽ một cách tự nhiên không còn cần nhiều calories và nước. Việc không đưa thức ăn vào cơ thể, sẽ làm gián đoạn quá trình trao đổi chất. Việc này có thể giúp người bệnh không còn cảm thấy quá khó thở, vì quá trình trao đổi chất tiêu tốn nhiều Oxi. Ngoài ra, khi không còn quá trình này, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái nghỉ. Những triệu chứng từ đường tiêu hóa như nôn mửa, trào ngược, tiêu chảy v.v. cũng sẽ được cải thiện nếu bệnh nhân không còn đưa thức ăn vào thực quản. Tương tự như việc ăn, quá trình NGỪNG đưa nước vào cơ thể (qua việc uống hay truyền nước biển) cũng có thể giúp người sắp chế.t giảm đi được những triệu chứng như thở khò khè (Rasselatmung- nghe gần như có nước trong họng), tắc thở hay ứ nước ở phổi (Lungenödem). Việc đột nhiên không uống nước với người khỏe mạnh không khác gì một án tử, nhưng với người sắp qua đời, việc giảm dần lượng nước đi vào cơ thể lại thuộc về một phần không thể tách rời của việc đang chết đi (terminale Dehydratation). Sau đây là những lợi ích có thể xảy ra, khi người bệnh sắp qua đời (chỉ còn vài ngày hay vài giờ) có thể nhận được khi không còn nhận nước vào cơ thể:
1. Huyết áp giảm dẫn đến việc các cơ quan sẽ hút nước về những phần quan trọng của cơ thể. Những triệu trứng do bị ứ nước trong các cơ quan sẽ được thuyên giảm, ví dụ như khó thở, ho do bị ứ nước ở phổi.
2. Thận sản xuất ít nước tiểu hơn, giúp người chăm sóc không cần phải lau dọn quá thường xuyên. Điều này giúp bệnh nhân có thể nghỉ ngơi tốt hơn, vì mỗi lần lau dọn là mỗi lần bệnh nhân phải bị trở mình (bị lật qua lật lại chẳng hạn).
3. Sự thay đổi của cân bằng khoáng chất hoạt động như một cuộc gây mê tự nhiên của cơ thể, làm người bệnh có khả năng sẽ chìm vào giấc ngủ tự nhiên và thư giãn.
Như mọi thông tin trong y khoa: Những điều tôi nói ở trên hoạt động cụ thể ra sao cũng còn tùy vào cơ thể mỗi người. Tuy hiếm gặp, cũng có những người tuy sắp qua đời nhưng khi thiếu nước sẽ bị lú lẫn nặng, co thắt cơ, bị hoảng loạn, v.v. Trong những trường hợp này, ta có thể thử truyền nước biển để xem liệu triệu chứng có được cải thiện hay không (vì đôi khi những triệu chứng này xảy ra không phải vì mất nước).
Chú ý cuối cùng: Dù việc dừng ăn uống ở giai đoạn cuối đời có những lợi ích như thế, nhưng nếu bệnh nhân có thể truyền đạt rằng mình muốn ăn uống món yêu thích gì đó chẳng hạn, thì nhu cầu này vẫn phải được đáp ứng. Sau cuối, chúng ta chỉ là con người, và nhiều điều trên đời ta không thể kiểm soát hoàn toàn, kể cả việc quá trình chế.t đi của ai đó sẽ trông ra sao chẳng hạn. Mọi điều ta làm chỉ có thể gọi là nỗ lực của những kẻ sẽ còn sống tiếp. Mục tiêu của ta là dìu dắt người thân đang trên con đường đến giấc ngủ cuối cùng, trên con đường mà ta đã dốc hết sức chuẩn bị, với hy vọng rằng người ấy có thể bước đến cuối con đường với không một sự dày vò hay cơn oằn mình nào.
(Thông tin bài viết được tham khảo và dịch từ sách "Palliativpflege" - NXB Elsevier Urban&Fischer)
P.s. Xin gửi những lời kính trọng nhất đến ba mẹ tôi, đến những người đang hoặc đã chăm sóc một người thân đến cuối đời bằng cả tình yêu thương, sự bao dung và kiên nhẫn.
Nhận xét
Đăng nhận xét