Gặm cỏ

"Vì sao con phải đánh răng, đằng nào mà con chả phải gặm cỏ?”

“Gặm cỏ” (ins Gras beißen) là một cụm từ nghe khá đời của tiếng Đức. “Gặm cỏ” đồng nghĩa với những cách nói dân dã như “đi bán muối, đi gặp ông bà” trong tiếng Việt. Câu hỏi trên đến từ một cậu bé hàng xóm 8 tuổi của Susen và Karsten Stanberger. Cậu bị ung thư máu giai đoạn cuối. Câu hỏi này cũng là khởi nguồn ý tưởng cho Susen và Karsten để hoàn thành cuốn sách “Băng đảng gặm cỏ - sự hồi sinh ý niệm về cái chế.t”, được xuất bản lần đầu năm 2017 (Grasbeißerbande – das Sterben ins Leben holen).
 
Toàn bộ cuốn sách là một album hình vẽ tay của những em trẻ ở nam Phi từ độ tuổi 6 đến tầm 11. Hầu hết các em là trẻ mồ côi vì cha mẹ bị mắc AIDS. Trong dự án này, các em được nhờ vẽ ra tưởng tượng của bản thân về cái chế.t. Trong suốt 2 năm, Susen và Karsten thu thập những câu hỏi của những bạn nhỏ sắp qua đời về cái chế.t của chính mình. Khi bắt đầu cuộc hành trình này, hai tác giả cũng đã băn khoăn về việc liệu ta với vị trí là một kẻ ngoài cuộc, có tư cách gì không để viết về chủ đề này. Thế nhưng, họ đã luôn được tiếp động lực từ rất nhiều sự ủng hộ đến từ bọn trẻ và cha mẹ của chúng. Mục đích của cuốn sách này là để ý niệm về cái chế.t một lần nữa được sống lại. Sự hồi sinh này cần thiết trong một xã hội mà chúng ta thường luôn cố chôn vùi việc nhắc nhớ về chủ đề này. Nhiều người trong chúng ta còn luôn cố tránh né nhắc về cái chế.t cả đời mình. Chúng ta sợ cái chế.t. Chúng ta không nhắc về cái chế.t, và chúng ta sống như thể nó sẽ chẳng đến với chúng ta vào ngày mai hay ngày tới. Hãy nhìn những người xung quanh bạn, những người đang cấu xé nhau vì tiền, sự đố kị hay danh vọng, những người đắm mình vào rượu bia, thuốc lá và KFC. Vì sợ thờ ơ của nhiều người với sự sống khỏe mạnh mình đang có trong tay, nên cuốn sách này và việc nhắc nhở về sự hữu hạn của cuộc đời với tôi là điều cần thiết. Như tác giả cũng miêu tả, rằng con người không phải một hủ Joghurt và có hạn sử dụng đính trên bao bìa. Chúng ta đều biết một điều: Chúng ta sẽ chế.t, nhưng lại không biết khi nào. Vì sao nhiều người trong chúng ta lại khó nói về chủ đề này? Vì sao nó lại là một điều cấm kị? Vì sao nhiều người chúng ta lại quên mất rằng cuộc đời này không vĩnh hằng?

Những câu hỏi của “Băng đảng gặm cỏ” có thể sẽ mãi mãi thay đổi cách bạn nhìn về sự sống và cả sự chế.t. “Băng đảng gặm cỏ - sự hồi sinh ý niệm về cái chế.t” sẽ chạm vào bạn một cách rất khẽ khàng, sẽ thủ thỉ nhắc nhở bạn về cái hữu hạn của sự sống bạn đang có.
 
Nếu ngày mai phải qua đời, bạn sẽ hài lòng với cuộc đời mình đã sống chứ? Ta còn lại bao nhiêu thời gian? Có thể là ngày mai, ngày tới hay 10 năm, 100 năm nữa? Bạn biết đấy, nó có thể là bất kì lúc nào. Bạn đã có bao giờ tự hỏi: bạn đang làm gì với cuộc đời của mình vậy? Đến cuối cùng, bạn sẽ không hối tiếc gì chứ?
 
Bạn đã sống chưa?

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Kẻ Dệt Mộng

Còn bao xa?

Một điều ước