Là một người tử tế

Tôi nể phục những bệnh nhân dù đang bị chính căn bệnh của mình ăn mòn những ngày tháng cuối cùng của đời họ, họ vẫn chọn là một người tử tế.

„Bà M, bị ưng thư tử cung giai đoạn cuối, hiện đang bị hoại tử chân. Mô hoại tử bị nhiễm trùng, nó đang lan nhanh lên phía trên. Vì không thể kiểm soát nhiễm trùng và tránh để lây lan, người ta đã cắt bỏ phần bắp chân của bà. Tiếc thay việc cắt bỏ cũng không thể làm quá trình chết của mô dừng lại. Mô ở vết cắt tiếp tục chết đi và lan lên trên. Bà đã đau đớn vô cùng cực. Rất may là cơn đau đã được chúng tôi kiểm soát bằng Morphium liều cao. Tuy nhiên, bà có lẽ sẽ không còn sống được lâu. Vì chúng tôi biết rằng chất độc của vết hoại tử này không lâu nữa sẽ đi vào máu, và bà sẽ qua đời trong trạng thái bị ngộ độc máu.“

Tôi rùng mình khi đọc bệnh sử và thông tin của bà. Hôm ấy là lần đầu tôi luyện tập đặt kim truyền thuốc qua da người. Như mọi thủ tục, tôi giới thiệu bản thân và thông báo rằng mình sẽ đặt kim truyền thuốc lên bà. Bà thấy tôi lúng túng chuẩn bị những dụng cụ, bà bèn hỏi:

- Hôm nay là lần đầu con làm chuyện này sao?
- Dạ đúng vậy. Nhưng bà đừng lo, nếu trong quá trình mà con thấy không ổn, con sẽ dừng lại và nhờ đồng nghiệp con thực hiện tiếp.
- Con sẽ làm được thôi, bà tin ở con haha.

Sau khi thực hiện xong, bà cười và bảo rằng tôi đã làm tốt lắm, phong thái rất chuyên nghiệp. Ấy cũng là tuần đầu tiên tôi làm việc ở khoa, lời nói của bà đã động viên tôi rất nhiều. Dù trong tình trạng bệnh phải gọi là rất rất tồi, bà chưa một lần buông nụ cười xuống khi chúng tôi bước vào phòng bà. Bà luôn cảm ơn vì từng việc chúng tôi làm. Dù bà biết rằng có thể ngày mai mình sẽ không còn thức giấc, bà vẫn không dám thuê thợ cắt tóc đến bệnh viện vì sợ phải tốn tiền. Đến cuối cùng, bà vẫn muốn bòn góp từng đồng để dành cho con cháu của bà.

Gần đây tôi cũng chăm sóc một cụ ông 96 tuổi. Ông bị liệt giường, vết thương lở loét do tì đè ở khắp mọi nơi. Ông không thể mở mắt lâu vì ông thường bị đuối sức nếu ông thức giấc. Ông cũng như bà M, ông luôn cảm ơn vì từng cử chỉ của chúng tôi đôi khi âm thầm làm, như châm nước cho ông, kéo chăn lên cho ông, kéo rèm lại cho ông. Lần cuối cùng khi tôi lau người cho ông, ông bảo rằng mình thấy yếu đi nhiều quá, nhưng ông cảm ơn chúng tôi vì đã chăm sóc ông thật tốt. Ông nói rằng ông đã cảm thấy rất dễ chịu khi ở khoa chúng tôi, ông đã rất hài lòng sau tất cả. Đây là những lời nói cuối cùng chúng tôi nghe được từ ông, vì ông qua đời vào ngay ngày hôm sau.

Trong cuộc đời của ta, có những lúc ta thấy như mình bị chạm đáy của một nỗi buồn khổ. Một thứ gì đó từ trời rơi xuống. Ấy có thể là một cuộc tình tồi, một gia đình tồi, một định mệnh tồi, hay là một căn bệnh ung thư ác tính. Ở dưới đáy ấy, nhiều người oán hận, trách cứ. Họ đổ nỗi buồn khổ lên kẻ khác. Vì sao một mình tao phải đau chứ? Vì sao lại là tao? Tại sao tao phải tử tế với đời khi đời hách dịch với tao quá? Nói xem, vì sao tao phải tử tế cơ chứ? Đây là những câu hỏi khó, là câu hỏi mà một kẻ ngoài cuộc như tôi sẽ chẳng có tư cách gì để đánh giá hay trả lời giúp. Thế đấy, người ta thường không chọn sự tử tế khi đã bị dồn vào một góc tối đến ngộp thở. Ấy mà, cũng có nhiều người chọn điều ngược lại. Họ đã, đang và có lẽ sẽ luôn chọn sự tử tế dù cuộc đời họ có chuyển xoay thế nào đi nữa. Tôi cảm thấy ngưỡng mộ cuộc đời của nhiều bệnh nhân của mình, vì ngay cả khi họ không còn trên đời, điều quý giá họ đã để lại là một cung cách sống thật tử tế. Cái cung cách ấy làm tôi muốn theo đuổi, rồi tôi sẽ lại lan tỏa năng lượng này đến người khác, rồi người này lại truyền đến người kia. Như thể trước khi rời khỏi thế gian, họ đã gieo xuống một mầm cây trong lòng tôi và đồng nghiệp tôi. Những mầm cây này sẽ lớn lên, đơm bông và được gió đưa đến những vùng đất khác. Một sự sống của họ sẽ còn sống mãi, sự sống của những điều tử tế. Đến cuối cùng, đôi khi chỉ cần sống một cuộc đời tử tế, cũng đã là sống một cuộc đời đủ đầy và trọn vẹn.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Kẻ Dệt Mộng

Còn bao xa?

Một điều ước