Bàn về chuyện ăn uống và các căn bệnh mãn tính
Ngắm nhìn xã hội, tôi luôn thấy ớn lạnh với cách nó vận hành. Có những thực phẩm được “bình thường quá, lãng mạn hóa” chỉ vì nó mang đến nhiều tiềm lực kinh tế cho xã hội, chẳng hạn như rượu bia hay thuốc lá. Trong khi cannabis (cây gai dầu) chẳng hạn, là thứ cỏ thuần tự nhiên và là vị cứu tinh của những bệnh nhân ung thư, lại bị chì chiết qua bao thập kỉ và phải mang trong mình cái tên ghê gớm như thuốc phiện, Marihuanas. Vâng, như thường lệ, mọi hệ thống chỉ đang xoay quanh đồng tiền.
“Ngày nay, các bà mẹ bận rộn không có thì giờ cho việc nấu ăn. Vậy nên bữa sáng mọi người dùng vài cái bánh donut hay bánh muffin. Cha mẹ chìm trong cà phê, còn bọn trẻ thì uống một ly sữa chocolate tiệt trùng to đùng. Bữa trưa là ở các nhà hàng thức ăn nhanh với chiếc bánh mì kẹp pho-mát và khoai tây chiên với chai nước ngọt có ga và kem tráng miệng. Còn bữa tối là pizza, khoai tây chiên, bia hoặc nước ngọt có ga với một thanh kẹo trước khi lên giường. Bạn thấy vấn đề ở đây không? Thật không may, 95% chế độ ăn điển hình của người Mỹ là các loại thực phẩm nuôi dưỡng ung thư.”
(Trích từ “Ung thư: sự thật, hư cấu, gian lận là những phương pháp chữa lành không độc hại của Ty Bollinger)
Thật ra nếu đặt tạm đặt ung thư qua một bên, ta còn có một vấn đề khá cấp thiết khi nhìn vào chế độ ăn điển hình này: Sự tiêu thụ của ĐƯỜNG. Đường ăn cũng như thuốc lá, rượu bia, chúng có mặt ở muôn nơi muôn nẻo (và điều này được xã hội chấp nhận là BÌNH THƯỜNG). Thế giới hiện đại là một “nền công nghiệp đường”. “Những quả bom đường” nằm gọn trong từng góc của mỗi siêu thị bạn thường ghé. Đường có trong những thức ăn nhanh như burger, pizza; có trong nước giải khát, bánh kẹo cho con cái bạn, v.v. Nhiều cha mẹ vẫn hồn nhiên dẫn những đứa trẻ bụ bẫm của mình đến những hàng quán đồ ăn nhanh, hay thưởng cho chúng bằng những chiếc bánh donut hay bánh táo. Những đứa trẻ ở xã hội phương Tây vì vậy mà dễ béo phì, dậy thì sớm ầm ầm.
Đường có gì mà ghê gớm vậy?
1. Bạn có thể nghiện đường. Vâng, đúng rồi đấy, bạn có thể nghiện đường như thể nghiện rượu, nghiện cần, nghiện người yêu cũ. Bạn có thể test thử xem mình có phải con nghiện đường bằng cách cắt sự tiêu thụ đường trong 1 tuần để quan sát phản ứng của cơ thể. “Không đường” ở đây là 100% không đường, không chất tạo ngọt, không tiêu thụ sản phẩm chứa đường, ví dụ như ketchup (1 muỗng ketchup chứa đến tận 1,5 viên đường!). Nào, sau vài ngày bạn có cảm thấy bứt rứt? Cảm thấy thèm đồ ngọt? Đầu lúc nào cũng nghĩ đến ly trà sữa hay một viên đường? Đường có thể làm bạn nghiện như mai thúy.
Đường ăn là một loại carb rỗng, tức là chỉ có carb. Thứ đường này đi vào cơ thể, chỉ mang theo một lượng năng lượng thô khổng lồ, không vitamin, không chất xơ, không khoáng chất. Bạn không tiêu hết nổi lượng năng lượng này, cơ thể sẽ chuyển lượng đường thành đống mỡ, vì dụ như trong bụng bạn. Và tada! Bạn sẽ dần bị béo phì. Mình biết những câu nói như: “tôi yêu bản thân tôi dù cơ thể tôi có trông ra sao đi nữa”. Nhưng tin mình đi, béo phì không phải là dấu hiệu của việc yêu bản thân. Việc cơ thể mang trong mình quá nhiều mỡ thừa, là một gánh nặng rất lớn cho toàn bộ cơ quan và hệ mạch máu, hệ miễn dịch trong cơ thể bạn. Tim, gan, phổi, thận, v.v. sẽ dần bị quá tải, kiệt sức và cuối cùng chết dần. Từng hơi thở, từng bước chân của bạn đều trở nên khó nhọc bởi trọng lượng mỡ quá lớn. Nói một cách khác, béo phì là một một quá trình hành xác những hệ thống cơ quan luôn cố gắng từng ngày để giữ cho bạn sống sót.
2. Việc liên tục tiêu thụ đường sẽ làm bạn lúc nào cũng đói đường, lúc nào cũng thèm đồ ngọt, thế là bạn sẽ luôn có món snack nào đó trong mồm mình. Khi cơ thể tiếp thụ đường, tuyến tụy sẽ tiết ra insulin để tiêu đường. Insulin là một loại hormone, nó hoạt động như chiếc chìa khóa mở chiếc cổng nơi các tế bào để đường đi vào và thực hiện quá trình chuyển hóa năng lượng bên trong tế bào. Đường ăn và việc ăn vặt luôn mồm làm lượng đường trong máu không ổn định, làm sự nhạy bén của các tế bào với insulin sẽ kém đi. Đến một lúc, hoặc là tuyến tụy kiệt sức vì phải tiết quá nhiều insulin không có điểm nghỉ, hoặc các tế bào sẽ lờn insulin và không thể tương tác với insulin (insulin không thể mở cánh cổng để đường chui vào tế bào nữa). Khi một trong hai trường hợp này xảy ra, đường sẽ bơi vòng vòng trong mạch máu bạn, vì tế bào không thể tiếp nhận đống đường này. Và tada! Bạn đã bị tiểu đường! Tiểu đường nếu không có kiểm soát thì đường sẽ phá hủy từng cơ quan trong cơ thể bạn, có thể làm bạn mù lòa, suy thận, nhồi máu cơ tim hay đột quỵ và ngủm.
3. Ngoài tiểu đường, việc tiêu thụ quá nhiều đường cũng dẫn đến tích mỡ trong gan (gan mà tèo là ta sẽ tèo, vì gan lọc máu. Gan bị hư thì bao nhiêu chất độc sẽ đi thẳng vào máu và ta sẽ ngủm vì ngộ độc), tắc nghẽn mạch máu (nghẽn ở đâu là ngủm chỗ đó: nghẽn ở não có thể dẫn đến đột quỵ, nghẽn ở tim có thể dẫn đến nhồi máu cơ tim, v.v.) và vân vân mây mây những vấn đề sức khỏe khác lên hệ miễn dịch, hệ tiêu hóa.
4. Nhiều người tiêu thụ đồ ngọt khi bị stress. Điều này có thể xảy ra chỉ vì họ từ nhỏ đã được bố mẹ thưởng đồ ngọt và bộ não nghi nhớ những chất này như một cơ chế ban thưởng (Dopamin). Bị stress, chìm vào đồ ngọt, béo phì, không hài lòng với cơ thể mình, lại stress, stress rồi lại phá bệnh, bệnh rồi lại stress, stress rồi lại ăn đồ ngọt. Đây sẽ là một vòng tròn luẩn quẩn khá thương tâm...
Nếu ngồi mà ghi hết những tác động tiêu cực của đường ăn lên cơ thể, chắc cũng phải biên soạn được thành một cuốn sách cầm tay. Nếu bạn siêng năng và có thể đọc đến những dòng này, mình mong rằng bạn từ nay sẽ tiêu thụ đường một cách có ý thức hơn. Bạn có bỏ hẳn đường ăn ra khỏi khẩu phần ăn cũng chẳng sao cả. Khi lên cơn thèm đồ ngọt, thay vì ăn một viên kẹo, bạn nên tập uống một cốc nước to và chờ tầm 30 phút. Cơ thể sẽ dùng form đường của gan hay đốt đống mỡ của bạn và tự sản xuất đường, vì thế nên chỉ cần chờ tầm 30 phút là cơn thèm đường thường sẽ tự đi qua. Trái cây tuy chứa đường nhưng cũng chứa những chất cần thiết và quan trọng khác cho cơ thể, nên việc tiêu thụ trái cây thường không phải là vấn đề lớn bạn cần bận tâm.
Yêu bản thân là yêu lấy cơ thể, các cơ quan, từng tế bào và mọi thứ thuộc về con người mình, ha?
• Bài viết được tham khảo bởi:
https://www.youtube.com/watch?v=FPh8RtbJ3wg
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/.../zuckersucht...
“Ngày nay, các bà mẹ bận rộn không có thì giờ cho việc nấu ăn. Vậy nên bữa sáng mọi người dùng vài cái bánh donut hay bánh muffin. Cha mẹ chìm trong cà phê, còn bọn trẻ thì uống một ly sữa chocolate tiệt trùng to đùng. Bữa trưa là ở các nhà hàng thức ăn nhanh với chiếc bánh mì kẹp pho-mát và khoai tây chiên với chai nước ngọt có ga và kem tráng miệng. Còn bữa tối là pizza, khoai tây chiên, bia hoặc nước ngọt có ga với một thanh kẹo trước khi lên giường. Bạn thấy vấn đề ở đây không? Thật không may, 95% chế độ ăn điển hình của người Mỹ là các loại thực phẩm nuôi dưỡng ung thư.”
(Trích từ “Ung thư: sự thật, hư cấu, gian lận là những phương pháp chữa lành không độc hại của Ty Bollinger)
Thật ra nếu đặt tạm đặt ung thư qua một bên, ta còn có một vấn đề khá cấp thiết khi nhìn vào chế độ ăn điển hình này: Sự tiêu thụ của ĐƯỜNG. Đường ăn cũng như thuốc lá, rượu bia, chúng có mặt ở muôn nơi muôn nẻo (và điều này được xã hội chấp nhận là BÌNH THƯỜNG). Thế giới hiện đại là một “nền công nghiệp đường”. “Những quả bom đường” nằm gọn trong từng góc của mỗi siêu thị bạn thường ghé. Đường có trong những thức ăn nhanh như burger, pizza; có trong nước giải khát, bánh kẹo cho con cái bạn, v.v. Nhiều cha mẹ vẫn hồn nhiên dẫn những đứa trẻ bụ bẫm của mình đến những hàng quán đồ ăn nhanh, hay thưởng cho chúng bằng những chiếc bánh donut hay bánh táo. Những đứa trẻ ở xã hội phương Tây vì vậy mà dễ béo phì, dậy thì sớm ầm ầm.
Đường có gì mà ghê gớm vậy?
1. Bạn có thể nghiện đường. Vâng, đúng rồi đấy, bạn có thể nghiện đường như thể nghiện rượu, nghiện cần, nghiện người yêu cũ. Bạn có thể test thử xem mình có phải con nghiện đường bằng cách cắt sự tiêu thụ đường trong 1 tuần để quan sát phản ứng của cơ thể. “Không đường” ở đây là 100% không đường, không chất tạo ngọt, không tiêu thụ sản phẩm chứa đường, ví dụ như ketchup (1 muỗng ketchup chứa đến tận 1,5 viên đường!). Nào, sau vài ngày bạn có cảm thấy bứt rứt? Cảm thấy thèm đồ ngọt? Đầu lúc nào cũng nghĩ đến ly trà sữa hay một viên đường? Đường có thể làm bạn nghiện như mai thúy.
Đường ăn là một loại carb rỗng, tức là chỉ có carb. Thứ đường này đi vào cơ thể, chỉ mang theo một lượng năng lượng thô khổng lồ, không vitamin, không chất xơ, không khoáng chất. Bạn không tiêu hết nổi lượng năng lượng này, cơ thể sẽ chuyển lượng đường thành đống mỡ, vì dụ như trong bụng bạn. Và tada! Bạn sẽ dần bị béo phì. Mình biết những câu nói như: “tôi yêu bản thân tôi dù cơ thể tôi có trông ra sao đi nữa”. Nhưng tin mình đi, béo phì không phải là dấu hiệu của việc yêu bản thân. Việc cơ thể mang trong mình quá nhiều mỡ thừa, là một gánh nặng rất lớn cho toàn bộ cơ quan và hệ mạch máu, hệ miễn dịch trong cơ thể bạn. Tim, gan, phổi, thận, v.v. sẽ dần bị quá tải, kiệt sức và cuối cùng chết dần. Từng hơi thở, từng bước chân của bạn đều trở nên khó nhọc bởi trọng lượng mỡ quá lớn. Nói một cách khác, béo phì là một một quá trình hành xác những hệ thống cơ quan luôn cố gắng từng ngày để giữ cho bạn sống sót.
2. Việc liên tục tiêu thụ đường sẽ làm bạn lúc nào cũng đói đường, lúc nào cũng thèm đồ ngọt, thế là bạn sẽ luôn có món snack nào đó trong mồm mình. Khi cơ thể tiếp thụ đường, tuyến tụy sẽ tiết ra insulin để tiêu đường. Insulin là một loại hormone, nó hoạt động như chiếc chìa khóa mở chiếc cổng nơi các tế bào để đường đi vào và thực hiện quá trình chuyển hóa năng lượng bên trong tế bào. Đường ăn và việc ăn vặt luôn mồm làm lượng đường trong máu không ổn định, làm sự nhạy bén của các tế bào với insulin sẽ kém đi. Đến một lúc, hoặc là tuyến tụy kiệt sức vì phải tiết quá nhiều insulin không có điểm nghỉ, hoặc các tế bào sẽ lờn insulin và không thể tương tác với insulin (insulin không thể mở cánh cổng để đường chui vào tế bào nữa). Khi một trong hai trường hợp này xảy ra, đường sẽ bơi vòng vòng trong mạch máu bạn, vì tế bào không thể tiếp nhận đống đường này. Và tada! Bạn đã bị tiểu đường! Tiểu đường nếu không có kiểm soát thì đường sẽ phá hủy từng cơ quan trong cơ thể bạn, có thể làm bạn mù lòa, suy thận, nhồi máu cơ tim hay đột quỵ và ngủm.
3. Ngoài tiểu đường, việc tiêu thụ quá nhiều đường cũng dẫn đến tích mỡ trong gan (gan mà tèo là ta sẽ tèo, vì gan lọc máu. Gan bị hư thì bao nhiêu chất độc sẽ đi thẳng vào máu và ta sẽ ngủm vì ngộ độc), tắc nghẽn mạch máu (nghẽn ở đâu là ngủm chỗ đó: nghẽn ở não có thể dẫn đến đột quỵ, nghẽn ở tim có thể dẫn đến nhồi máu cơ tim, v.v.) và vân vân mây mây những vấn đề sức khỏe khác lên hệ miễn dịch, hệ tiêu hóa.
4. Nhiều người tiêu thụ đồ ngọt khi bị stress. Điều này có thể xảy ra chỉ vì họ từ nhỏ đã được bố mẹ thưởng đồ ngọt và bộ não nghi nhớ những chất này như một cơ chế ban thưởng (Dopamin). Bị stress, chìm vào đồ ngọt, béo phì, không hài lòng với cơ thể mình, lại stress, stress rồi lại phá bệnh, bệnh rồi lại stress, stress rồi lại ăn đồ ngọt. Đây sẽ là một vòng tròn luẩn quẩn khá thương tâm...
Nếu ngồi mà ghi hết những tác động tiêu cực của đường ăn lên cơ thể, chắc cũng phải biên soạn được thành một cuốn sách cầm tay. Nếu bạn siêng năng và có thể đọc đến những dòng này, mình mong rằng bạn từ nay sẽ tiêu thụ đường một cách có ý thức hơn. Bạn có bỏ hẳn đường ăn ra khỏi khẩu phần ăn cũng chẳng sao cả. Khi lên cơn thèm đồ ngọt, thay vì ăn một viên kẹo, bạn nên tập uống một cốc nước to và chờ tầm 30 phút. Cơ thể sẽ dùng form đường của gan hay đốt đống mỡ của bạn và tự sản xuất đường, vì thế nên chỉ cần chờ tầm 30 phút là cơn thèm đường thường sẽ tự đi qua. Trái cây tuy chứa đường nhưng cũng chứa những chất cần thiết và quan trọng khác cho cơ thể, nên việc tiêu thụ trái cây thường không phải là vấn đề lớn bạn cần bận tâm.
Yêu bản thân là yêu lấy cơ thể, các cơ quan, từng tế bào và mọi thứ thuộc về con người mình, ha?
• Bài viết được tham khảo bởi:
https://www.youtube.com/watch?v=FPh8RtbJ3wg
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/.../zuckersucht...
Nhận xét
Đăng nhận xét