Lựa chọn

Bà đang thở nhanh hơn, gấp hơn thường ngày. “Nhịp thở đã thay đổi, hành trình cuối cùng của bà có lẽ đang bắt đầu rồi”, tôi nghĩ. Tuy đang được gây mê bằng Midazolam, sự thảnh thơi trên gương mặt bà vài giờ trước bắt đầu chảy xuống gối rồi chìm vào bóng tối bên cạnh bà. Hằn trên gương mặt bà dần dần là một nỗi sợ, là cái nhíu mày, là cơn cựa mình của một cơn giằng xé bên trong. Trông bà như đang bị bóp ngạt. Hôm ấy, tôi trực ca chỉ có một mình, không có bác sĩ hay đồng nghiệp. Đứng trước bà, tôi biết mình cần phải làm gì đó.
 
“Phổi bà yếu quá rồi, bà sẽ chế.t vì ngộp thở chứ? Vậy thì bà sợ lắm, bà sợ cảm giác đó lắm…” Bà đã từng nói với tôi điều này khi bà vẫn đang còn có thể đi lại và cười đùa. “Bà đừng lo, như cô bác sĩ trưởng đã nói, khi chuyện đó xảy ra, chúng con sẽ cố cắt đi nỗi sợ đó của bà bằng những loại thuốc mạnh nhất và hiệu nghiệm nhất mà chúng con có”, tôi trấn an bà.
 
Cuộc đối thoại này với bà bỗng lướt qua đầu tôi lúc ấy. Không có thời gian nghĩ nhiều, tôi truyền Morphin và Neurocil đồng thời vào người bà, với hy vọng có thể cắt được cơn ngạt thở lúc này của bà. Vì thuốc được tiêm qua da, nên thời gian phát huy tác dụng không nhanh như truyền tĩnh mạch. Tôi đứng nhìn bà đang run lên, tôi đấu tranh nội tâm rằng mình có nên cho bà thêm một mũi Mida liều mạnh để đưa bà lập tức trở về trạng thái gây mê. Thế nhưng tôi đã vừa tiêm cho bà Morphin và Neurocil, giờ nếu thêm Mida thì có khả năng gây ra tác dụng an thần quá cao vì tác dụng của ba loại thuốc cực mạnh phát huy cùng một lúc. Với hiện trạng của bà, tôi sợ điều này cũng có nghĩa là bà có thể tử vong sau mũi Mida của tôi. Tôi tự nghĩ, mình có là ai, có tư cách gì để tước đi mạng sống của một người chứ. Có thể con người này còn vẫn đang chờ một ai đó. Có thể con người này đang muốn nghe điều gì đó chưa thể được nói ra từ gia đình mình. Nếu bà qua đời vì mũi tiêm Mida của mình, mình sẽ cảm thấy ra sao?

Sau một lúc đắn đo, tôi lấy chiếc ghế đặt cạnh bà. Tôi ngồi xuống, nắm lấy tay bà. Chẳng hiểu sao, tôi cảm thấy như sự sống đang rời khỏi bà. Bà vẫn đang như sợ hãi. “Bà ơi, con đã cho bà thuốc để lại chìm vào giấc ngủ rồi, thuốc sẽ có tác dụng ngay thôi, bà đừng lo hen, con ở đây với bà rồi.” Tôi quyết định chờ thêm 20 phút, cũng là khoảng thời gian hiệu nghiệm tôi áng chừng của Morphin và Neurocil. Nếu bà sau khoảng thời gian này vẫn chưa thể bình tĩnh, tôi sẽ cho bà thêm một liều Mida, dù sau mũi tiêm này có xảy ra chuyện gì đi nữa. Sau tầm 15 phút, nhịp thở của bà đều đặn hơn, gương mặt bà được thả lỏng hơn. Cơn tắt thở có lẽ đã bị cắt bởi Morphin. Bà đã trông như đang ngủ yên, một giấc ngủ không còn cơn ác mộng nào. Nhìn bà ngủ bình yên như thế, tôi an tâm rời khỏi phòng bà.

21 giờ đã điểm. Jana đến để trực ca đêm. Jana cũng đã sắp về hưu, cô là một đồng nghiệp tôi cực kì quý trọng vì những kinh nghiệm và suy tư của cô về nghề. Sau khi bàn giao ca, tôi kể Jana về những đắn đo của tôi về lúc quyết định rằng có nên cho bà Mida hay không, rằng liệu việc tôi quyết định có đúng không. Jana lắng nghe từng câu của tôi rất cẩn thận như mọi ngày. Đoạn cô mỉm cười rồi nói với tôi:

“Cô tin rằng khi ta đang chế.t đi, ta được phép thấy sợ hãi T à. Dù quanh giường ta nằm có hàng trăm người đi nữa, thì cái chế.t là thứ mà ta phải làm một mình, là hành trình mà ta phải bước đi một mình. Vì vậy nên ta cũng có quyền được sợ đó T. Nỗi sợ khi ấy, là một điều mà chúng ta nên cho phép nó có thể xảy ra.
Hơn nữa, T làm đúng rồi. T, con phải luôn nhớ: Khi con phải trực ca một mình, cũng có nghĩa là một mình con phải chịu trách nhiệm cho 7 mạng người ở đây. Vì thế nên mọi quyết định của con trong giây phút phải một mình thế này đều là những quyết định đúng. Có thể nếu là một đồng nghiệp khác ở trong tình huống của con, họ sẽ quyết định khác. Nhưng con đã có quyết định của mình, và quyết định của con đúng cho thời điểm đó, dù ai có nói ngả nói nghiêng thế nào đi nữa, thì nó sẽ vẫn luôn là như thế. Nhưng trước khi quyết định gì, thì con cũng luôn phải đắn đo cho thật kĩ, đắn đo hệt như cách con làm ngày hôm nay. Vì người trước mặt con có lẽ sẽ qua đời, nhưng con là người phải sống tiếp với những cảm xúc sau quyết định của mình. T, con cũng phải lo cho tâm hồn của mình. Con hãy quyết định điều mà khi con đạp xe về nhà, con không thấy mình đã làm sai với lòng mình.
Ừ, tóm lại con làm gì cũng phải ngó đến mình nhiều. Cái nghề của mình nó ảnh hưởng nhiều đến mình lắm con, tốt có xấu có. Dù đã trong nghề nhiều năm, cô vẫn luôn tự hỏi: Một người có thể chịu được bao nhiêu cái chế.t đi qua mình? Mỗi cái chế.t đi qua con, sẽ luôn lấy đi hoặc để lại nơi con một phần nào đó. Con có thể chịu được bao nhiêu? Cô có thể chịu được bao nhiêu? Cô đến giờ vẫn không biết.”

Sau cuộc nói chuyện với Jana, chúng tôi cùng đi vào phòng bà. Bà đã qua đời khi chúng tôi bước vào phòng, tức một giờ sau lần cuối cùng tôi ở cạnh bà. Jana rời phòng và bảo rằng tôi có thể nói riêng lời từ biệt bà trước khi tôi về nhà. Tôi tiến đến gần bà, vuốt tóc bà lần cuối và khẽ nói:

“Bà nè, bà đã chìm vào giấc ngủ và ra đi một cách nhẹ nhàng như bà đã luôn mong. Con chúc bà mọi điều tốt đẹp trên hành trình cuối cùng của bà, nơi bà không còn bệnh tật, nỗi đau hay nỗi sợ nào. Con xin từ biệt bà, con sẽ luôn nhớ tiếng cười của bà. Bà ngủ yên nhé. Con chào bà con về.”

Hôm đó, khi đạp xe về nhà, tôi thấy lòng mình yên như cách màn đêm đang bao chùm lấy thành phố giờ cũng không còn mấy bóng người.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Kẻ Dệt Mộng

Còn bao xa?

Một điều ước