Làm thế nào để sống tiếp khi người bạn thương qua đời?

„Cái cách mà chúng ta sống tiếp sau cái chế.t của người mà ta thương yêu làm cho sự ra đi của họ có một ý nghĩa trên cuộc đời này.“ (Thích Nhất Hạnh)

Gần đây tôi vừa hoàn thành cuốn sách „Wie weiterleben, wenn ein geliebter Mensch stirbt?“ Của thiền sư Thích Nhất Hạnh (dịch nôm na: Làm thế nào để sống tiếp khi người bạn thương qua đời?). Tôi đã nghe nhiều về Thích Nhất Hạnh, nhưng đây là lần đầu tôi có cơ hội được tiếp xúc với những triết lý ông đã tin trong suốt đời mình. Nhìn chung mà nói, những suy tư của ông với tôi rất thú vị. Chúng như một hồ nước sâu thật sâu, và sự tĩnh lặng của chúng đôi khi lại có thể vang lên trong lòng tôi những rung cảm thật mạnh.
 
Tôi thích cách thiền sư nhìn cái chế.t như một quá trình chuyển hóa: Không thứ gì thực sự chế.t đi, nó chỉ mang lên mình một hình hài khác. Trước khi hơi nước trở thành mây trời, nó cũng đã từng là sương, là biển hồ, là sông suối. Khi ta nhìn vào đám mây, ta chẳng thể nói rằng nó sẽ qua đời vào một ngày nào đó. Mây sẽ trĩu nặng, sẽ thành mưa, mưa trở thành hồ rồi từ hồ sẽ có những đám mây mới. Một đám mây không bao giờ chế.t. Theo thiền sư, khi ta nhìn vạn vật một cách kĩ càng, ta nhận thấy cái tưởng chừng như là sự kết thúc, cuối cùng chỉ là một bước ngoặt để một thực thể tồn tại tiếp tục ở một hình hài khác. Không có sự khởi đầu và không có sự kết thúc, không có Alpha và Omega, mọi sự đều là quá trình chuyển hóa. Sự chế.t tồn tại trong sự sống và sự sống tồn tại trong sự chế.t. Hàng triệu tế bào trong cơ thể ta chế.t đi mỗi ngày, ấy mà ta chẳng buồn tổ chức một cái đám tang cho chúng. Những tế bào ấy, chúng được thiết lập để phải chế.t đi, để những tế bào mới được hình thành. Không có cái chế.t, sẽ không có sự sống và ngược lại. Hiểu được điều này, ta có lẽ sẽ thấy bớt đau đớn, trách cứ, sợ hãi và hoài nghi hơn.

Khi một người ta thương qua đời, ta tưởng như mọi dấu vết về sự tồn tại của họ đều sẽ tan đi. Người này không còn trên đời nữa, không còn một chút dấu vết gì. Theo Thích Nhất Hạnh, điều này không hoàn toàn đúng, vì cơ thể ta lại chỉ là một phần rất nhỏ của ta. Từng lời nói, hành động, từng niềm tin của ta đều là một Karma - là những thứ ta không thể lấy lại, sửa chữa và cả thảy đều để lại hệ quả: chúng đã được gieo vào đời và chúng sẽ sống tiếp dù thân xác của ta có tan ra đi nữa. Vì thế khi người bạn yêu phải ra đi, cũng không hẳn rằng người này chẳng còn tồi tại. Người bạn đã yêu giờ đang là một phần thật sống động trong trái tim và trí nhớ của bạn, nhìn xem, đó là hình hài mới của họ ngay lúc này. Bạn có thể trò chuyện, nói một lời yêu, nói một lời xin lỗi hay ôm lấy họ. Họ vẫn ở đây, bên cạnh bạn, nếu bạn thực sự tĩnh lặng và thật chú tâm vào trái tim mình. Như đám mây không còn là mây, nó giờ đây đã trĩu xuống, ôm lấy mặt đất và trở thành một nguồn suối nuôi dưỡng lấy mọi sự sống nó chảy qua từng ngày.
 
Những điều tốt đẹp ta làm trên đời, một nụ cười, một cử chỉ tử tế, chúng đã được gieo, và sẽ sống tiếp, dù thân xác bạn không còn ở đây nữa. Tất cả chúng là Karma. Tôi ngồi suy nghiệm Karma, và thấy nó thực sự là một vòng tuần hoàn sống động như thế. Cách tôi đang làm công việc hiện tại với một tình yêu to lớn, cách tôi có thể chăm sóc tốt những bệnh nhân đều là nhờ những cảm hứng từ rất nhiều người hướng dẫn, đồng nghiệp tử tế. Tôi nghĩ, dù họ sau này có qua đời, tôi sẽ vẫn sống tiếp và tiếp tục tận tâm bởi những cảm hứng từ họ. Rồi sự tử tế của tôi lại có thể may mắn tác động đến ai đó. Thế là dù bạn nghĩ tôi có chế.t đi, thì tôi cũng có chế.t đâu. Karma của tôi, một phần sự sống của tôi vẫn sống tiếp, ở trong hành động tử tế của một ai đó. Nghĩ đến vòng tuần hoàn này, tôi thấy từng cử chỉ tốt mà tôi và bạn đang cố gieo vào đời này dù lớn hay nhỏ đều đang góp phần giúp sự sống và sự chế.t của ta có một ý nghĩa. Chà, hẳn bạn và tôi đã bao nhiêu lần tự hỏi, rằng ý nghĩa của việc ta tồn tại là gì.

Theo thiền sư, chúng ta có sự liên kết với nhau chặt chẽ hơn ta tưởng. Như ta ngắm nhìn một bông hoa, ta cũng nhận thấy rằng có nhiều thành tố phải kết hợp với nhau thì đóa hoa này mới có thể nở rộ. Trong một nhành hoa, ta thấy như cả một vũ trụ kết hợp với nhau: ánh sáng, nước, không khí, đất, hạt giống, côn trùng và cả thợ làm vườn. Chỉ cần một trong những thành tố này mất đi, đóa hoa này có lẽ đã chẳng thể tồn tại. Trong đời này, có những mối liên kết gần gũi nhau đến thế ấy. Vì thế nên khi người ta thương yêu qua đời, ta thấy lòng mình đau như chính một phần trong mình cũng vỡ tan ra. Đúng thế, khi người bạn yêu chế.t, một phần trong bạn cũng sẽ chế.t theo phần thân xác của người đó. Ấy mà bạn biết không? Nếu bạn sống tiếp, một phần của người ấy cũng sẽ cùng bạn sống tiếp.

P.s. Gửi một cái ôm đến bạn, nếu bạn đã phải loay hoay khâu vá những vết thương hay tìm một động lực để sống tiếp sau sự mất mát của một người bạn đã từng thương, đã từng xem là cả một thế giới, hay từng là nguồn sống và động lực của bạn.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Kẻ Dệt Mộng

Còn bao xa?

Một điều ước