Lass uns leben

- Con nghe đồng nghiệp bảo rằng cô muốn thu âm một bài hát.
- Ừa, nhưng cô đang không biết phải làm thế nào...
- Không sao, chuyện này con lo được. Cô muốn hát bài gì?
- Cô muốn hát bài "Lass uns leben" (dịch nôm na: "Hãy sống tiếp thôi") của Westerhagen. Cô muốn đoạn ghi âm này sẽ được bật lên vào ngày mai táng của mình.
- ... (Tôi lặng thinh nhìn cô)
- Cô thích thông điệp của bài hát này. Đại ý rằng kêu gọi mọi người hãy trân trọng những ngày mình còn sống, hãy sống và hãy yêu. Cô muốn đây là thông điệp cuối cùng cô sẽ để lại cuộc đời này.
- Con nghĩ đây cũng là một thông điệp tốt cho con trai của cô - Leon. Mặc dù giờ nó chỉ mới 12 tuổi. Leon ấy mà, nó sẽ lớn lên, sẽ vấp ngã. Khi ấy, nhóc có thể nghe đoạn ghi âm này của cô, để biết rằng việc mình đang sống và đang yêu đã là một món quà. Có lẽ vài năm nữa, Leon sẽ có bạn gái, hay bạn trai. Rồi chúng nó có lẽ sẽ chia tay vào một ngày nào đó. Cái tình yêu tuổi này mấy có bền đâu cô. Ôi cái tuổi đó bọn trẻ hay nghĩ là chia tay cũng là tận thế, tụi nó sẽ đau đớn vô cùng tận. Lúc đó, Leon có lẽ sẽ cần đến thông điệp này của cô.
- Ừ con nói phải haha.
- Thật ra con chưa nghe bài hát này bao giờ.
- Cô có thể hát cho con nghe nè.


Nói rồi, cô bật nhạc lên rồi nghêu ngao hát theo. Nhìn gương mặt tái nhợt của cô, tôi biết thời gian sống của cô đang hữu hạn dần. Cô cũng rõ điều này hơn ai hết. Ngồi nghe cô hát, tôi cảm tưởng từng nốt nhạc vang lên nặng nề như từng tảng đá đang dần đè lên tim mình. Tôi thấy mình ngộp thở. Tiếng hát của cô như một tiếng rền rĩ. Nỗi buồn của một người mẹ, người vợ, người đàn bà đã thấm vào từng ngóc ngách của căn phòng, thấm vào tim tôi.
 
"T, một con người có thể chịu được bao nhiêu cái chế.t đi qua mình?"

Sau ca làm, tôi thấy mình không muốn nghe tiếp cuốn sách nói yêu thích về Palliative Care trên đường về nhà. Tôi không thể đón nhận thêm bất kì một câu chuyện về sự mất mát nào đi qua mình. Đêm nay, tôi muốn tìm cho mình một nơi để trú ẩn, một nơi mà nỗi đau không thể tìm thấy tôi. Ngày hôm nay, tôi lần đầu thấy giới hạn của chính mình: À, tôi hôm nay chỉ có thể chịu được bấy nhiêu cái chết đi qua mình.

"Komm lass uns leben, lass uns leben
Lass uns leben immer mehr
Komm lass uns leben, lass uns leben
Das Leben ist gar nicht so schwer
Komm lass uns leben."

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Kẻ Dệt Mộng

Còn bao xa?

Một điều ước