Không sao đâu, rồi thời gian có thể chữa lành mọi thứ?

Biết đâu lời đồn đại sai rồi, biết đâu thời gian có chữa lành vết thương nào của mình đâu.

Cô tựa vào bức tường lạnh tanh như nhà mồ, khóc nức nở. Những kí ức về mẹ ùa về trong tâm trí, sống động như thể bà ấy vẫn đang hiện diện bên cô, hệt như lúc bà còn sống. Ừ, cô vừa nghe tin rằng mẹ mình đã trút hơi thở cuối cùng sau nhiều năm chống chọi với bạo bệnh. Cô mừng cho bà, nhưng không thể ngăn được nỗi đau đang len lỏi đến tận những vùng kí ức cô đã gói lại thật kĩ càng. Và có người đến bên cô, họ muốn trao một sự an ủi. Bạn biết người ta thường làm gì với một người đang đau đớn không?
 
Họ cho lời khuyên.

„Không sao đâu, rồi thời gian có thể chữa lành mọi thứ. Không có sao đâu.“

Bạn có bao giờ mong ước rằng ai đó có thể cất tạm cái lưỡi và hàm của mình vào một ngăn tủ, khóa lại và cho chúng nghỉ ngơi một chút chưa? Mình đôi khi có mong ước đó.
...

Thời gian có thể làm cho ta quên đi nhiều thứ. Thời gian có thể làm một vài chuyện đã từng rất quan trọng trở nên không còn đáng bận tâm. Đúng là thời gian có thể làm nhiều nỗi đau không còn đau như nó đã từng. Nhưng thời gian không chữa lành „mọi thứ“. Có những vết thương sẽ không bao giờ lành. Có những nỗi đau sẽ không bao giờ là không quay trở lại.

Có một sự thật rằng ta đôi khi... không buồn chỉ một lần rồi thôi.

Đã nhiều năm trôi qua, bạn nghĩ „thời gian đã chữa lành mọi thứ“. Nhưng khi bạn vô tình nghé lại nơi đã từng cùng người ấy có một kỉ tuyệt đẹp cùng nhau, hình ảnh thân thuộc lại ùa về, nỗi buồn cũng sẽ lại ùa về. Bạn sẽ lại buồn khi vô tình ngửi thấy mùi trà gừng mà người đã từng uống mỗi sáng. Bạn sẽ lại buồn khi thấy một dáng dấp hệt như người. Dù nhiều năm tháng có lẽ trôi qua, nỗi buồn đôi khi sẽ vẫn trở lại, và sẽ lại đi, rồi lại trở về vào một lúc nào đó, rồi lại đi... Hệt như mưa rồi lại nắng. Hầu hết mọi sự sống đều cần đến những hạt mưa và những hạt nắng, không có trạng thái nào mang một dáng vẻ ý nghĩa hơn trạng thái nào. Chúng đều thuộc về một phần của sự sống trên địa cầu, là một phần không thể tách rời khỏi nhau. Nỗi buồn cũng như mưa, nó không nhất thiết phải luôn mang trên mình một vẻ ngoài xấu xí, nhỉ?

Có một sự thật rằng ta đôi khi... không chỉ đau một lần rồi thôi.

Những nạn nhân của việc cưỡng bức trong thời chiến giờ gần như đều đã là các cụ ông, cụ bà. Bạn biết không? Mình vẫn nghe các cụ đôi lúc kể về quãng thời gian tăm tối ấy. Dù đã qua nhiều thập kỉ, dù đã đi qua cả một đời người, nỗi đau của ngày còn niên thiếu vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai và sẽ không bao giờ có thể nguôi ngoai.
 
„Con biết không? Vết thương của người thiếu nữ năm ấy vẫn giày xéo cô ta đến tận giờ...“

Thế đấy, khi một người đang đi qua một nỗi đau muốn tựa vào vai bạn, bạn chưa cần nói gì cả nếu bạn không biết phải nói gì. Chúng ta không nhất thiết lúc nào cũng phải nói gì đó. Bạn đừng vội đưa ra một lời khuyên, vì lời khuyên thường là thứ chúng ta không bao giờ cần đến. Nếu được, bạn hãy trao cho họ sự hiện diện và chú tâm của bạn. Ngồi cùng nhau trước hai ly đen đá không đường, bạn lắng nghe, không buông xuống một lời ý kiến cá nhân, không giải thích, không khuyên nhủ, không truyền thông điệp rằng thời gian sẽ chữa lành tất cả vì bạn cũng không chắc về điều này. Chỉ thế thôi, nhiều khi đã đủ rồi. Rằng ta không phải một mình khi bóng tối đang muốn nuốt chửng ta, đôi lúc đã là một món quà quá đủ đầy mà ta muốn đón nhận, phải không?

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Kẻ Dệt Mộng

Còn bao xa?

Một điều ước