Câu chuyện „gia đình“ , thế hệ và chiếc la bàn
Là một đứa trẻ may mắn được sinh ra trong thời bình, tôi sẽ mãi không hình dung hết những nỗi đau cha ông mình đã đi qua trong thời chiến tranh loạn lạc. Ngồi uống một tách trà bạc hà từ vườn nhà ông bà, tôi ngồi nghe ông kể về những đau thương và mất mát tôi không thể tưởng tượng. Ông và chị em xa gia đình lúc mười mấy tuổi, xách ba lô rời Việt Nam với một trách nhiệm nặng về trên vai, rằng „mày đi để cứu lấy gia đình mình“. Ở đất khách quê người, không biết tiếng cũng chả hiểu gì về văn hóa, với hai bàn tay trống rỗng, ông bà đã lăn lộn ở xứ người, với nhiều nỗi sợ, nỗi nhục, cùng nỗi nhớ gia đình, nỗi đau về tình hình của đất nước. Ở kia hay ở đây, ai có sống chết ra sao cũng chẳng rõ. Khái niệm về „nhà“ và „gia đình“ khi ấy không phải là một sự lựa chọn, mà là một nghĩa vụ. Gia đình là gốc rễ, là nguồn sống, là động lực để vươn lên, là ý niệm cuối cùng có thể tựa vào. Khi cả bầu trời và tương lai trông như bị nhuốm bởi một màu đen đặc, hai tiếng gia đình là tia sáng duy nhất giúp n...