Tình bạn của người lớn
“Ủa sao đứa bạn thân lâu rồi lại không liên lạc gì với mình nữa ta. Ủa sao nó không mời đi đám cưới. Ủa nó tự nhiên có vấn đề với mình hả ta. Ủa sao mình như bị đá vậy. Sao nó bỏ mình… Ủa, Ủa, Ủa…”
Sao tình bạn lúc lớn khó bền hơn lúc nhỏ vậy? Vì sân chơi đã thay đổi.
Nào, hãy nhớ lại thời cấp 1, cấp 2, cấp 3 gì đó của mình xem, bạn sẽ thấy mọi điều kiện tốt nhất đều quy tụ lại để bạn rất dễ để có một tình bạn: các bạn ở cùng độ tuổi với nhau, rụng răng sữa ở cùng thời điểm, đi học cùng trường, gặp nhau mỗi ngày, ngồi cạnh nhau mỗi ngày, học cùng môn, thi cùng các kì thi, có những bước ngoặt quan trọng y chang nhau.
Rồi... BÙM! Mọi thứ tan rã: đứa thì đi du học, đứa đi học nghề, đứa học cao đẳng, đứa đi làm, đứa thì chuyển nhà, đứa thì lập gia đình. Ta đứng giữa những ngã rẽ, phần lớn trong chúng ta không thấy trước sự tan rã này. Ta sốc khi nó xảy ra. Tiếc rằng, sự tan rã vào năm 18 tuổi có lẽ là đầu tiên nhưng không bao giờ là cuối cùng. Dù bạn có 30, 40 hay 50 tuổi, sự tan rã trong những mối quan hệ vẫn luôn diễn ra: người chuyển việc nên chuyển nhà, người sau kết hôn thì cũng chuyển nơi ở, người lập gia đình thì chỉ có thời gian quanh quẩn con nhỏ, vợ chồng. Ngay cả khi bạn 60, 70 hay 100 tuổi, sự tan rã này vẫn tiếp diễn: những người bạn thân quen sẽ dần xanh cỏ.
Bạn đứng đó, nhìn những người bạn thân thiết của mình dần chọn những con đường khác với mình. Bạn dễ thấy mình bị bỏ lại. Bạn dễ thấy rằng việc không còn thân với bạn ABC là vấn đề của ai đó trong câu chuyện này. Rằng ABC không mời bạn đi ăn đám cưới là bạn ý chơi không đẹp. Rằng ABC cưới chồng rồi bỏ bạn, quá tồi. Rằng ABC không còn ưu tiên thời gian cho bạn nữa, bạn không được coi trọng, bạn tủi. Thật ra, sự tan rã không phải lỗi của ai cả. Sự tan rã chỉ thuần là câu chuyện của ba cốt lõi tạo nên tình bạn. Nếu ba cốt lõi này được hợp nhất, tình bạn sẽ tồn tại. Sự tan rã xảy ra, khi ba cốt lõi không còn được đặt cạnh nhau, và đó không bao giờ là lỗi của ai cả.
Ba Cốt lõi của tình bạn:
1. Sự thân mật (mật độ bạn có thể gặp gỡ ai đó): Theo nghiên cứu của trường đại học Kansas, bạn cần 50 giờ thời gian tiếp xúc để một mối quan hệ thành thân quen, 90 giờ để có thể gọi là “bạn” và bạn cần khoảng 200 giờ thời gian tiếp xúc để có thể tạm gọi là “bạn thân thiết”. Chà, ngồi tính nhẩm nhẩm cũng nhiều thời gian đó. Hồi còn nhỏ, chúng ta có được lõi “thân mật” này rất dễ dàng: bạn và con nhỏ cùng bàn tiếp xúc nhau từ độ 7h sáng đến 12h trưa, từ thứ hai đến thứ sáu, chưa kể giờ đi học thêm, đi chơi các thể loại, cứ thế từ năm này sang năm khác.
2. Thời gian biểu (khi nào bạn dành thời gian được cho nhau?): Bạn không thể kết nối với một người nếu bạn độc thân, làm part time, còn người kia thì làm toàn thời gian và còn phải lo cho gia đình cùng con nhỏ: khi bạn có thời gian vào cuối để đi nhảy đầm tìm bạn tình thì người kia lại đang bận cho con bú, thăm nhà nội ngoại hai bên. Một lần nữa, chúng ta có được lõi “thời gian” rất dễ dàng khi ta còn nhỏ: bạn và thằng cùng bàn cùng đến trường và về nhà trong cùng một khung giờ, các bạn có giờ giải lao giống nhau, giờ thể dục giống nhau, giờ học thêm giống nhau.
3. Năng lượng (có “hợp cạ”, hợp “tần số” không?): phần này GenZ chắc hiểu liền: năng lượng là thứ hoặc là có, hoặc là không. Năng lượng nôm na là cách bạn cảm nhận về người đối diện mình: Tư duy, suy nghĩ, thái độ, niềm tin của đối phương dễ chịu với mình không (hợp năng lượng)? hoặc có nằm trong vùng mà mình không thể chịu được không (không hợp về năng lượng)? Hãy luôn tin vào năng lượng. Nếu bạn là người thích chiều sâu của hằng hà thiên số và thấy phiền vì người đối diện lại kiểu mơ mộng ngôn tình Trung hoa: Không sao cả, khi bạn thấy năng lượng của mình không hợp. Đừng cưỡng cầu, đừng cố gò mình vào một mối quan hệ mà bạn không cảm nhận được sự kết nối gì. Năng lượng của một người có thể biến mất và thay đổi, tùy vào môi trường, bước ngoặt của cuộc đời họ. Năng lượng đôi khi cũng như một bóng đèn, nó sẽ bị tắt khi không cần dùng đến và một lúc nào đó lại luôn có thể được bật lên.
Khi một sự tan rã của tình bạn xảy ra: ba điều cốt lõi này đang dần tan biến. Đó không phải lỗi của bạn, không phải lỗi của thằng bạn thân, câu chuyện chỉ đang xoay quanh ba cốt lõi.
Vậy bây giờ làm gì đây? Khi thấy một tình bạn không còn thân thiết nữa? - Câu trả lời là: “Để họ…”: để họ không muốn dành thời gian cho bạn nữa; để họ chọn con đường họ muốn, cưới người họ muốn, yêu người họ muốn; để họ sau đám cưới có phải xa bạn ở nửa quả địa cầu và bạn vẫn đang độc thân; để họ đẻ con, bận lo cho con và không dành thời gian cho bạn nữa; để họ không còn mời bạn đến những bữa tiệc sinh nhật, tiệc thôi nôi vì biết đâu họ biết những người trong bữa tiệc đó không có cùng “lõi” với bạn. Để họ sống cuộc đời của họ, hãy cầu chúc điều tốt đẹp cho họ. Để họ đi, khi ba cốt lõi đã không còn nữa. Bạn đừng sợ vì biết đâu tình bạn không bao giờ có thể biến mất thì sao? Nếu tình bạn đến, đi rồi sẽ lại đến? Một ngày, bạn sẽ gặp đứa bạn thân một lần nữa, vì đã từng thân nên có lẽ năng lượng đã ở đó, bạn có cơ hội gặp nhau, lại gần gũi thêm nữa, bùm! tình bạn lại nảy mầm, vì ba cốt lõi này lại về với nhau.
Hãy để bạn là người chủ động trong câu chuyện tình bạn:
Tình bạn của người lớn không như mấy đứa nhóc mà trời đất đều dung hòa và tình bạn sinh sôi. Ở thế giới của người lớn, bạn là người quyết định sự tồn tại của một tình bạn. Đây không phải trò chơi đồng đội, mà là trò chơi cá nhân. Hãy để bạn là người bắt đầu: nhắn và đặt lịch hẹn nếu bạn nghĩ đến ai đó, và nếu họ không có thời gian để hồi âm thì cũng không sao, vì bạn hiểu: có thể không phải họ ghét bạn, họ có quan tâm, chỉ là có thể họ bận hơn bạn nghĩ, có thể chỉ là lõi “thời gian” đang không khớp. Hãy để bạn thấu hiểu bức tranh toàn cảnh, bức tranh của ba cốt lõi, vì như thế bạn sẽ có nhiều sự tự do trong suy nghĩ hơn, bạn sẽ không còn thấy mình như kẻ bị bỏ lại, bị phớt lờ. Hãy để bạn tin vào năng lượng mình đang cảm nhận: hãy đừng cưỡng cầu bản thân đặt một lịch hẹn nếu cả bạn cũng thấy mọi thứ đã lạnh nhạt và bạn cũng không vui thú gì với cuộc gặp gỡ sắp tới. Hãy để bạn là người rời đi trước, khi trong lòng bạn không còn cảm nhận được bất kì một thôi thúc gần gũi nào. Hãy để bạn không cần mời bạn A, B, C đến đám cưới vì bạn không còn thân nữa. Hãy để họ thất vọng vì bạn không mời. Hãy để bạn đầu tư thời gian và năng lượng vào những người bạn thấy quan trọng ở hiện tại. Hãy cứ để mọi thứ đi, vì có thể nó sẽ lại về nếu bạn và người ấy vẫn luôn mở lòng cũng như không ghét bỏ nhau. Nếu bạn đang ở một nơi bạn không quen biết một ai cả. Đừng hoảng loạn, hãy cho mình thời gian, ít nhất là một năm: Hãy chào bạn bartender ở quán pub quen, hỏi tên bạn ấy và từ nay bạn sẽ chào bạn ấy bằng tên; Hãy là người mở lời trước, là người giới thiệu bản thân trước; hãy là người chủ động tạo ra sự kết nối và nếu mọi thứ không hợp nhau, hãy là người rời đi trước.
Tóm lại, câu chuyện của tình bạn chỉ quanh quẩn ba cốt lõi. Tình bạn của người lớn sẽ đến và sẽ đi. Nếu chúng ta đều thả lỏng, nếu chúng ta đều để mọi thứ rời đi với không có sự trách cứ lẫn nhau nào, tình bạn ngày đó có lẽ sẽ trở về vào thời điểm thích hợp, vào thời điểm mà ba cốt lõi lại được đặt cạnh kề nhau một lần nữa. Hãy để người bạn thân rời đi, và hãy cũng để bản thân có thể rời đi. Hãy cho phép cốt lõi của thằng bạn cùng bàn thay đổi, vì cốt lõi của chính bạn cũng thay đổi theo thời gian. Hãy để chúng ta không còn dành nhiều thời gian cho nhau như xưa nữa. Hãy để chúng ta thoải mái hơn và tin rằng có lẽ tình bạn của mình giờ như bóng đèn đang tắt vì ta đang sống hai cuộc đời rất khác nhau, ở hai thành phố khác nhau, với những suy tư, sự bận rộn và vòng bạn bè khác nhau. Bóng đèn đang tắt không có nghĩa là nó ngủm hoài. Nếu ta không trách móc nhau, nếu ta không ghét bỏ nhau vì nhỏ này không mời mình đi đám cưới, thì biết đâu ta luôn có thể bật lên bóng đèn này vào ngày chúng ta có thể lại gặp gỡ, ngày mà tôi và bạn đặt ba cốt lõi của tình bạn lên bàn và lại ngồi tám về chuyện ngày xưa, ngày nay và tương lai sau này nữa.
(Thông tin và lý thuyết của bài viết được thu thập và tạm dịch từ phân tích của Mel Robbins)
Sao tình bạn lúc lớn khó bền hơn lúc nhỏ vậy? Vì sân chơi đã thay đổi.
Nào, hãy nhớ lại thời cấp 1, cấp 2, cấp 3 gì đó của mình xem, bạn sẽ thấy mọi điều kiện tốt nhất đều quy tụ lại để bạn rất dễ để có một tình bạn: các bạn ở cùng độ tuổi với nhau, rụng răng sữa ở cùng thời điểm, đi học cùng trường, gặp nhau mỗi ngày, ngồi cạnh nhau mỗi ngày, học cùng môn, thi cùng các kì thi, có những bước ngoặt quan trọng y chang nhau.
Rồi... BÙM! Mọi thứ tan rã: đứa thì đi du học, đứa đi học nghề, đứa học cao đẳng, đứa đi làm, đứa thì chuyển nhà, đứa thì lập gia đình. Ta đứng giữa những ngã rẽ, phần lớn trong chúng ta không thấy trước sự tan rã này. Ta sốc khi nó xảy ra. Tiếc rằng, sự tan rã vào năm 18 tuổi có lẽ là đầu tiên nhưng không bao giờ là cuối cùng. Dù bạn có 30, 40 hay 50 tuổi, sự tan rã trong những mối quan hệ vẫn luôn diễn ra: người chuyển việc nên chuyển nhà, người sau kết hôn thì cũng chuyển nơi ở, người lập gia đình thì chỉ có thời gian quanh quẩn con nhỏ, vợ chồng. Ngay cả khi bạn 60, 70 hay 100 tuổi, sự tan rã này vẫn tiếp diễn: những người bạn thân quen sẽ dần xanh cỏ.
Bạn đứng đó, nhìn những người bạn thân thiết của mình dần chọn những con đường khác với mình. Bạn dễ thấy mình bị bỏ lại. Bạn dễ thấy rằng việc không còn thân với bạn ABC là vấn đề của ai đó trong câu chuyện này. Rằng ABC không mời bạn đi ăn đám cưới là bạn ý chơi không đẹp. Rằng ABC cưới chồng rồi bỏ bạn, quá tồi. Rằng ABC không còn ưu tiên thời gian cho bạn nữa, bạn không được coi trọng, bạn tủi. Thật ra, sự tan rã không phải lỗi của ai cả. Sự tan rã chỉ thuần là câu chuyện của ba cốt lõi tạo nên tình bạn. Nếu ba cốt lõi này được hợp nhất, tình bạn sẽ tồn tại. Sự tan rã xảy ra, khi ba cốt lõi không còn được đặt cạnh nhau, và đó không bao giờ là lỗi của ai cả.
Ba Cốt lõi của tình bạn:
1. Sự thân mật (mật độ bạn có thể gặp gỡ ai đó): Theo nghiên cứu của trường đại học Kansas, bạn cần 50 giờ thời gian tiếp xúc để một mối quan hệ thành thân quen, 90 giờ để có thể gọi là “bạn” và bạn cần khoảng 200 giờ thời gian tiếp xúc để có thể tạm gọi là “bạn thân thiết”. Chà, ngồi tính nhẩm nhẩm cũng nhiều thời gian đó. Hồi còn nhỏ, chúng ta có được lõi “thân mật” này rất dễ dàng: bạn và con nhỏ cùng bàn tiếp xúc nhau từ độ 7h sáng đến 12h trưa, từ thứ hai đến thứ sáu, chưa kể giờ đi học thêm, đi chơi các thể loại, cứ thế từ năm này sang năm khác.
2. Thời gian biểu (khi nào bạn dành thời gian được cho nhau?): Bạn không thể kết nối với một người nếu bạn độc thân, làm part time, còn người kia thì làm toàn thời gian và còn phải lo cho gia đình cùng con nhỏ: khi bạn có thời gian vào cuối để đi nhảy đầm tìm bạn tình thì người kia lại đang bận cho con bú, thăm nhà nội ngoại hai bên. Một lần nữa, chúng ta có được lõi “thời gian” rất dễ dàng khi ta còn nhỏ: bạn và thằng cùng bàn cùng đến trường và về nhà trong cùng một khung giờ, các bạn có giờ giải lao giống nhau, giờ thể dục giống nhau, giờ học thêm giống nhau.
3. Năng lượng (có “hợp cạ”, hợp “tần số” không?): phần này GenZ chắc hiểu liền: năng lượng là thứ hoặc là có, hoặc là không. Năng lượng nôm na là cách bạn cảm nhận về người đối diện mình: Tư duy, suy nghĩ, thái độ, niềm tin của đối phương dễ chịu với mình không (hợp năng lượng)? hoặc có nằm trong vùng mà mình không thể chịu được không (không hợp về năng lượng)? Hãy luôn tin vào năng lượng. Nếu bạn là người thích chiều sâu của hằng hà thiên số và thấy phiền vì người đối diện lại kiểu mơ mộng ngôn tình Trung hoa: Không sao cả, khi bạn thấy năng lượng của mình không hợp. Đừng cưỡng cầu, đừng cố gò mình vào một mối quan hệ mà bạn không cảm nhận được sự kết nối gì. Năng lượng của một người có thể biến mất và thay đổi, tùy vào môi trường, bước ngoặt của cuộc đời họ. Năng lượng đôi khi cũng như một bóng đèn, nó sẽ bị tắt khi không cần dùng đến và một lúc nào đó lại luôn có thể được bật lên.
Khi một sự tan rã của tình bạn xảy ra: ba điều cốt lõi này đang dần tan biến. Đó không phải lỗi của bạn, không phải lỗi của thằng bạn thân, câu chuyện chỉ đang xoay quanh ba cốt lõi.
Vậy bây giờ làm gì đây? Khi thấy một tình bạn không còn thân thiết nữa? - Câu trả lời là: “Để họ…”: để họ không muốn dành thời gian cho bạn nữa; để họ chọn con đường họ muốn, cưới người họ muốn, yêu người họ muốn; để họ sau đám cưới có phải xa bạn ở nửa quả địa cầu và bạn vẫn đang độc thân; để họ đẻ con, bận lo cho con và không dành thời gian cho bạn nữa; để họ không còn mời bạn đến những bữa tiệc sinh nhật, tiệc thôi nôi vì biết đâu họ biết những người trong bữa tiệc đó không có cùng “lõi” với bạn. Để họ sống cuộc đời của họ, hãy cầu chúc điều tốt đẹp cho họ. Để họ đi, khi ba cốt lõi đã không còn nữa. Bạn đừng sợ vì biết đâu tình bạn không bao giờ có thể biến mất thì sao? Nếu tình bạn đến, đi rồi sẽ lại đến? Một ngày, bạn sẽ gặp đứa bạn thân một lần nữa, vì đã từng thân nên có lẽ năng lượng đã ở đó, bạn có cơ hội gặp nhau, lại gần gũi thêm nữa, bùm! tình bạn lại nảy mầm, vì ba cốt lõi này lại về với nhau.
Hãy để bạn là người chủ động trong câu chuyện tình bạn:
Tình bạn của người lớn không như mấy đứa nhóc mà trời đất đều dung hòa và tình bạn sinh sôi. Ở thế giới của người lớn, bạn là người quyết định sự tồn tại của một tình bạn. Đây không phải trò chơi đồng đội, mà là trò chơi cá nhân. Hãy để bạn là người bắt đầu: nhắn và đặt lịch hẹn nếu bạn nghĩ đến ai đó, và nếu họ không có thời gian để hồi âm thì cũng không sao, vì bạn hiểu: có thể không phải họ ghét bạn, họ có quan tâm, chỉ là có thể họ bận hơn bạn nghĩ, có thể chỉ là lõi “thời gian” đang không khớp. Hãy để bạn thấu hiểu bức tranh toàn cảnh, bức tranh của ba cốt lõi, vì như thế bạn sẽ có nhiều sự tự do trong suy nghĩ hơn, bạn sẽ không còn thấy mình như kẻ bị bỏ lại, bị phớt lờ. Hãy để bạn tin vào năng lượng mình đang cảm nhận: hãy đừng cưỡng cầu bản thân đặt một lịch hẹn nếu cả bạn cũng thấy mọi thứ đã lạnh nhạt và bạn cũng không vui thú gì với cuộc gặp gỡ sắp tới. Hãy để bạn là người rời đi trước, khi trong lòng bạn không còn cảm nhận được bất kì một thôi thúc gần gũi nào. Hãy để bạn không cần mời bạn A, B, C đến đám cưới vì bạn không còn thân nữa. Hãy để họ thất vọng vì bạn không mời. Hãy để bạn đầu tư thời gian và năng lượng vào những người bạn thấy quan trọng ở hiện tại. Hãy cứ để mọi thứ đi, vì có thể nó sẽ lại về nếu bạn và người ấy vẫn luôn mở lòng cũng như không ghét bỏ nhau. Nếu bạn đang ở một nơi bạn không quen biết một ai cả. Đừng hoảng loạn, hãy cho mình thời gian, ít nhất là một năm: Hãy chào bạn bartender ở quán pub quen, hỏi tên bạn ấy và từ nay bạn sẽ chào bạn ấy bằng tên; Hãy là người mở lời trước, là người giới thiệu bản thân trước; hãy là người chủ động tạo ra sự kết nối và nếu mọi thứ không hợp nhau, hãy là người rời đi trước.
Tóm lại, câu chuyện của tình bạn chỉ quanh quẩn ba cốt lõi. Tình bạn của người lớn sẽ đến và sẽ đi. Nếu chúng ta đều thả lỏng, nếu chúng ta đều để mọi thứ rời đi với không có sự trách cứ lẫn nhau nào, tình bạn ngày đó có lẽ sẽ trở về vào thời điểm thích hợp, vào thời điểm mà ba cốt lõi lại được đặt cạnh kề nhau một lần nữa. Hãy để người bạn thân rời đi, và hãy cũng để bản thân có thể rời đi. Hãy cho phép cốt lõi của thằng bạn cùng bàn thay đổi, vì cốt lõi của chính bạn cũng thay đổi theo thời gian. Hãy để chúng ta không còn dành nhiều thời gian cho nhau như xưa nữa. Hãy để chúng ta thoải mái hơn và tin rằng có lẽ tình bạn của mình giờ như bóng đèn đang tắt vì ta đang sống hai cuộc đời rất khác nhau, ở hai thành phố khác nhau, với những suy tư, sự bận rộn và vòng bạn bè khác nhau. Bóng đèn đang tắt không có nghĩa là nó ngủm hoài. Nếu ta không trách móc nhau, nếu ta không ghét bỏ nhau vì nhỏ này không mời mình đi đám cưới, thì biết đâu ta luôn có thể bật lên bóng đèn này vào ngày chúng ta có thể lại gặp gỡ, ngày mà tôi và bạn đặt ba cốt lõi của tình bạn lên bàn và lại ngồi tám về chuyện ngày xưa, ngày nay và tương lai sau này nữa.
(Thông tin và lý thuyết của bài viết được thu thập và tạm dịch từ phân tích của Mel Robbins)
Nhận xét
Đăng nhận xét