Đà Lạt
Người ta hay truyền tai nhau rằng xứ sở mộng mơ mang trong mình một lời nguyền: Đà Lạt thích chia cắt những đôi nhân tình nào dám cả gan dắt tay nhau đến nơi đây.
Đà Lạt là một thành phố của sự chậm rãi. Trong làn khói ấm của tách cà phê còn nóng hổi đang lơ lửng trong ánh đèn vàng trầm rọi xuống chiếc bàn gỗ, tôi đã như chếnh choáng men say bởi giai điệu chậm rãi của một bài hát tuyệt đẹp, du dương, êm đềm, mang âm hưởng cuối tháng Mười Hai đang rót nhẹ vào tai mình. Như một thói quen, tôi hay nhìn vào giá sách của những quán cà phê, hôm đó cũng vậy.
Ồ, nhìn kìa, trên giá sách cũ kỹ ấy có một cuốn sổ màu đen không tựa đề.
Ngồi đọc những dòng chữ trên cuốn ghi chú đã úa màu thời gian cũ, chẳng hiểu sao từng dòng chữ nguệch ngoạc trong không gian này lại trở nên thiêng liêng quá đỗi. Mỗi vị khách đã ghé lại đều gửi lại nơi đây một đoạn ký ức. Đà Lạt được mệnh danh là vùng đất của tình yêu, có lẽ vì vậy mà tôi đọc được nhiều ký ức yêu đương người ta đã ký gửi.
Ồ kìa… có biết bao lời hẹn thề, sao như cả thảy đều để lại Đà Lạt một lời hẹn: chúng ta sẽ trở về, cùng nhau.
Lật sang trang tiếp theo, tôi mỉm cười khi có những đôi tình nhân vẫn nắm tay nhau ghé lại đây đều đặn, mỗi lần đến họ đều nhờ Đà Lạt giữ giúp họ những kỷ niệm đẹp như đóa hoa tú cầu. Nhưng đâu đó, dưới góc nhỏ của trang giấy, cũng có đôi ba kẻ trở lại – nhưng chỉ có một mình, ngồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhớ ai chẳng tỏ. Đâu đó trên trang giấy cũ, vẫn có những lời hẹn đã nằm yên đó đã lâu, có vài kẻ có lẽ đã từng bồi hồi nắm tay người hắn yêu để ghi cẩn thận từng câu hẹn với Đà Lạt, nhưng giờ lại mãi mãi chẳng quay lại nơi đây một lần nào nữa.
Con người ấy mà, lời hẹn thề được nói ra nhưng lại để gió cuốn đi cũng là lẽ thường tình. Con người ấy mà, vì yếu đuối mà bội lại lời hẹn cũng là lẽ thường tình. Họ để lại Đà Lạt một lời hẹn sẽ cùng nhau về lại, nhưng có những kẻ chưa kịp về thì đã vì nhiều điều mà không còn buồn tìm về hơi ấm nơi nhau. Họ buông tay nhau vì lòng người, nhưng họ lại đổ lỗi cho Đà Lạt để lấy cớ mà giận nàng, để rồi đồn thổi lên thân phận của người đàn bà ấy một lời nguyền nàng chẳng đáng phải mang. Lạ nhỉ?
“Ave Maria, Gratia plena
Maria, Gratia plena...”
Đà Lạt là một thành phố của sự chậm rãi. Trong làn khói ấm của tách cà phê còn nóng hổi đang lơ lửng trong ánh đèn vàng trầm rọi xuống chiếc bàn gỗ, tôi đã như chếnh choáng men say bởi giai điệu chậm rãi của một bài hát tuyệt đẹp, du dương, êm đềm, mang âm hưởng cuối tháng Mười Hai đang rót nhẹ vào tai mình. Như một thói quen, tôi hay nhìn vào giá sách của những quán cà phê, hôm đó cũng vậy.
Ồ, nhìn kìa, trên giá sách cũ kỹ ấy có một cuốn sổ màu đen không tựa đề.
Ngồi đọc những dòng chữ trên cuốn ghi chú đã úa màu thời gian cũ, chẳng hiểu sao từng dòng chữ nguệch ngoạc trong không gian này lại trở nên thiêng liêng quá đỗi. Mỗi vị khách đã ghé lại đều gửi lại nơi đây một đoạn ký ức. Đà Lạt được mệnh danh là vùng đất của tình yêu, có lẽ vì vậy mà tôi đọc được nhiều ký ức yêu đương người ta đã ký gửi.
Ồ kìa… có biết bao lời hẹn thề, sao như cả thảy đều để lại Đà Lạt một lời hẹn: chúng ta sẽ trở về, cùng nhau.
Lật sang trang tiếp theo, tôi mỉm cười khi có những đôi tình nhân vẫn nắm tay nhau ghé lại đây đều đặn, mỗi lần đến họ đều nhờ Đà Lạt giữ giúp họ những kỷ niệm đẹp như đóa hoa tú cầu. Nhưng đâu đó, dưới góc nhỏ của trang giấy, cũng có đôi ba kẻ trở lại – nhưng chỉ có một mình, ngồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhớ ai chẳng tỏ. Đâu đó trên trang giấy cũ, vẫn có những lời hẹn đã nằm yên đó đã lâu, có vài kẻ có lẽ đã từng bồi hồi nắm tay người hắn yêu để ghi cẩn thận từng câu hẹn với Đà Lạt, nhưng giờ lại mãi mãi chẳng quay lại nơi đây một lần nào nữa.
Con người ấy mà, lời hẹn thề được nói ra nhưng lại để gió cuốn đi cũng là lẽ thường tình. Con người ấy mà, vì yếu đuối mà bội lại lời hẹn cũng là lẽ thường tình. Họ để lại Đà Lạt một lời hẹn sẽ cùng nhau về lại, nhưng có những kẻ chưa kịp về thì đã vì nhiều điều mà không còn buồn tìm về hơi ấm nơi nhau. Họ buông tay nhau vì lòng người, nhưng họ lại đổ lỗi cho Đà Lạt để lấy cớ mà giận nàng, để rồi đồn thổi lên thân phận của người đàn bà ấy một lời nguyền nàng chẳng đáng phải mang. Lạ nhỉ?
Nhận xét
Đăng nhận xét