Dạo chơi
Hắn ngồi ngẩn ngơ bên hiên nhà nhớ về những cơn mưa. Hôm ấy, hắn cũng đứng chờ đợi dưới cơn mưa lạnh buốt thế này. Đến tận bây giờ, việc chờ đợi chưa bao giờ làm hắn cảm thấy tha thiết.
Hắn chợt nhớ về câu chuyện của những kẻ xa lạ đã thủ thỉ với hắn khi màn đêm buông xuống. Lòng hắn bồi hồi đôi chút. Vớ lấy cái khung cửi, hắn muốn dệt lại một vài câu chuyện tình hắn đã trộm.
Dạo chơi dưới màn đêm, hắn gặp gỡ những bóng hình đang tha thiết với ái tình, sẵn sàng chờ đợi một người mở lòng mà thậm chí đến tên người ta cũng chẳng tỏ. Những bóng hình va vào nhau, cùng nhau say đắm tình ái, rồi lại cũng lướt qua nhau, nhanh như cách chúng bắt đầu. Ngắm nhìn những bóng hình, hắn buông xuống một nụ cười nhạt, nơi lồng ngực, hắn cảm thấy có một chút ngộp thở.
Rồi ngồi lại nơi chân trời, văng vẳng hắn lại nghe thấy tiếng thở dài chênh vênh của người con trai không tiền, không tình, nhưng cũng sắp không giữ nổi cái tuổi trẻ cuồng nhiệt của mình. Anh ngước nhìn lên cái bầu trời xa xăm, anh nói rằng bạn bè anh cũng đã ổn định cả rồi, còn lại có mình anh đang chơi vơi giữa cái bộn bề của những kẻ sắp già cỗi. Nằm cạnh anh, hắn nghe thấy tiếng anh thở dài, nhẹ như lời thì thầm của gió.
Dưới ánh trăng đêm, hắn cũng lắng nghe câu chuyện của một chàng trai si tình, anh luôn ngồi bên một con suối nhỏ, nhìn trân trân vào ánh trăng tàn bằng đôi mắt buồn rười rượi. Anh kể với hắn, anh đã bỏ lại đoá hoa của anh nơi thượng nguồn của dòng suối yên ả này. Anh đau đớn nhìn theo dòng chảy. Anh thơ thẩn vì chẳng biết nó chảy về đến tận đâu. Rồi năm tháng qua đi, anh vẫn đứng dưới ánh trăng, vẫn chừa một chỗ ngay cạnh anh, chờ đợi một ngày đoá hoa của anh quay về lại nơi thượng nguồn ấy, để gặp anh, để gửi nhau một lời chào, vậy thôi, rồi anh lại về, rồi lại chờ. Mà nào, có ai về đâu ?
- Anh ơi em hỏi này, tình yêu là gì mà có thể làm cho con người tha thiết đến thế? Em không hiểu.
- Hmm... Anh cũng chẳng biết nữa em à.
- Anh này, anh còn tha thiết đến vậy, sao anh lại chẳng đi tìm lại?
- Em à, anh sợ người ta lại khổ, vì anh...
Ngồi nhìn ánh trăng dưới mặt đất, bóng người ngoài kia tìm kiếm gì mà vội vã quá chừng.
Thời tiết dạo này lạnh lẽo thật.
Đưa tay ra ngoài ô cửa sổ, có cơn gió lùa qua lạnh buốt cả bàn tay.
Gió cứ lồng lộng bên kia trời,
chẳng biết khi nào lòng người mới an yên?
Hắn chợt nhớ về câu chuyện của những kẻ xa lạ đã thủ thỉ với hắn khi màn đêm buông xuống. Lòng hắn bồi hồi đôi chút. Vớ lấy cái khung cửi, hắn muốn dệt lại một vài câu chuyện tình hắn đã trộm.
Dạo chơi dưới màn đêm, hắn gặp gỡ những bóng hình đang tha thiết với ái tình, sẵn sàng chờ đợi một người mở lòng mà thậm chí đến tên người ta cũng chẳng tỏ. Những bóng hình va vào nhau, cùng nhau say đắm tình ái, rồi lại cũng lướt qua nhau, nhanh như cách chúng bắt đầu. Ngắm nhìn những bóng hình, hắn buông xuống một nụ cười nhạt, nơi lồng ngực, hắn cảm thấy có một chút ngộp thở.
Rồi ngồi lại nơi chân trời, văng vẳng hắn lại nghe thấy tiếng thở dài chênh vênh của người con trai không tiền, không tình, nhưng cũng sắp không giữ nổi cái tuổi trẻ cuồng nhiệt của mình. Anh ngước nhìn lên cái bầu trời xa xăm, anh nói rằng bạn bè anh cũng đã ổn định cả rồi, còn lại có mình anh đang chơi vơi giữa cái bộn bề của những kẻ sắp già cỗi. Nằm cạnh anh, hắn nghe thấy tiếng anh thở dài, nhẹ như lời thì thầm của gió.
Dưới ánh trăng đêm, hắn cũng lắng nghe câu chuyện của một chàng trai si tình, anh luôn ngồi bên một con suối nhỏ, nhìn trân trân vào ánh trăng tàn bằng đôi mắt buồn rười rượi. Anh kể với hắn, anh đã bỏ lại đoá hoa của anh nơi thượng nguồn của dòng suối yên ả này. Anh đau đớn nhìn theo dòng chảy. Anh thơ thẩn vì chẳng biết nó chảy về đến tận đâu. Rồi năm tháng qua đi, anh vẫn đứng dưới ánh trăng, vẫn chừa một chỗ ngay cạnh anh, chờ đợi một ngày đoá hoa của anh quay về lại nơi thượng nguồn ấy, để gặp anh, để gửi nhau một lời chào, vậy thôi, rồi anh lại về, rồi lại chờ. Mà nào, có ai về đâu ?
- Anh ơi em hỏi này, tình yêu là gì mà có thể làm cho con người tha thiết đến thế? Em không hiểu.
- Hmm... Anh cũng chẳng biết nữa em à.
- Anh này, anh còn tha thiết đến vậy, sao anh lại chẳng đi tìm lại?
- Em à, anh sợ người ta lại khổ, vì anh...
Ngồi nhìn ánh trăng dưới mặt đất, bóng người ngoài kia tìm kiếm gì mà vội vã quá chừng.
Thời tiết dạo này lạnh lẽo thật.
Đưa tay ra ngoài ô cửa sổ, có cơn gió lùa qua lạnh buốt cả bàn tay.
Gió cứ lồng lộng bên kia trời,
chẳng biết khi nào lòng người mới an yên?
Nhận xét
Đăng nhận xét