Lồng chim
Cái lồng chim ấy thật xinh đẹp. Những người thợ mới tài hoa làm sao — nhìn cái màu đỏ tươi của nó kìa. Ôi... đến màu của những đóa hồng ngoài kia cũng không sánh kịp.
Suỵt! Nói nhỏ cho nghe:
Ngươi chẳng bao giờ đếm được bao nhiêu con chim đã chết để lấy máu mình nhuộm chiếc lồng này đâu...
Giết những con chim trong lồng là một quy trình khép kín của loài người. Trước hết, hiển nhiên họ cần một chiếc lồng. Một chiếc lồng phù hợp là một chiếc lồng đủ vững chắc để khiến sinh vật bên trong chết dần chết mòn. Máu tươi phải rỉ ra từ từ, thì nước màu lên mới đẹp.
Với loài người, để một con chim tự kết liễu mình cần phải có kỹ thuật.
Con người gọi thứ được ưa chuộng nhất hiện nay để làm việc này là: Đạo Đức.
Cứ bảy ngày một tuần, một ngày hai mươi bốn giờ, một giờ sáu mươi phút — sẽ luôn có những chuyên viên ngồi cạnh những chiếc lồng, tay cầm tách trà, nhâm nhi và kể cho những con chim nghe về đạo đức.
Rằng, một con chim cần phải chết đi vì nó đi ngược lại với đạo đức của loài người.
Tại sao họ lại làm vậy?
Vì đạo đức.
Vì loài người thì thường tự tôn mình là thánh thần, và sẵn sàng đẩy bất kỳ thứ gì đến cái chết với lý do làm ấm lòng người nghe.
Đôi khi còn kèm theo vài giọt lệ ở khóe mắt:
“Thật tội nghiệp thay. Nào có ai bắt nó phải chết. Tự nó chết ấy chứ! Vả lại… nó cũng đi ngược lại với chuẩn mực tốt đẹp của xã hội.”
Mỗi chiếc lồng sẽ có một ổ khóa. Mỗi con chim đều có những ổ khóa phù hợp với mình.
Ví như, con chim trong lồng mới hạ sinh một vài quả trứng — loài người sẽ hôn lấy con chim đó mà dặn rằng:
“Này chú chim bé nhỏ, chỉ cần mi cất cánh bay đi, ổ khóa này sẽ tanh mùi máu.”
Loài người thật thông minh. Họ vốn dĩ chẳng cần một cái ổ khóa nào cũng có thể giam cầm một sinh vật của bầu trời.
Một con chim có giá trị là một con chim tự kết liễu đời mình. Một con chim đã chấp nhận cái đạo đức của loài người. Có đưa chìa khóa nó cũng sẽ không xổng chuồng.
Những chú chim “hàng chuẩn” như thế nhuộm màu lồng rất đẹp. Máu của chúng hòa với nước mắt nên không bị quá đặc. Máu khô lại còn có thể nghe được tiếng thét của chúng — rất vui tai.
Tàn nhẫn.
Nhìn chú chim của mình bị bắt đi, tôi đau đớn nhìn nó bị nhốt vào chiếc lồng bằng trầm hương thật lớn.
Nó vùng vẫy, nó thét gào.
Nhìn vào loài người, nó lấy máu ra mà thề. Thề rằng một ngày nào đó nó sẽ bay ra khỏi đây.
Tôi tin nó.
Bằng mọi giá, tôi nhất định không tha thứ nếu nó bỏ mạng mình nơi cái lồng đầy mùi máu tanh này.
Hãy vùng vẫy,
hãy bay đi,
bay đến cái khung trời vốn dĩ thuộc về mình.
Nhớ,
có chết
cũng không được bỏ cuộc.
Suỵt! Nói nhỏ cho nghe:
Ngươi chẳng bao giờ đếm được bao nhiêu con chim đã chết để lấy máu mình nhuộm chiếc lồng này đâu...
Giết những con chim trong lồng là một quy trình khép kín của loài người. Trước hết, hiển nhiên họ cần một chiếc lồng. Một chiếc lồng phù hợp là một chiếc lồng đủ vững chắc để khiến sinh vật bên trong chết dần chết mòn. Máu tươi phải rỉ ra từ từ, thì nước màu lên mới đẹp.
Với loài người, để một con chim tự kết liễu mình cần phải có kỹ thuật.
Con người gọi thứ được ưa chuộng nhất hiện nay để làm việc này là: Đạo Đức.
Cứ bảy ngày một tuần, một ngày hai mươi bốn giờ, một giờ sáu mươi phút — sẽ luôn có những chuyên viên ngồi cạnh những chiếc lồng, tay cầm tách trà, nhâm nhi và kể cho những con chim nghe về đạo đức.
Rằng, một con chim cần phải chết đi vì nó đi ngược lại với đạo đức của loài người.
Tại sao họ lại làm vậy?
Vì đạo đức.
Vì loài người thì thường tự tôn mình là thánh thần, và sẵn sàng đẩy bất kỳ thứ gì đến cái chết với lý do làm ấm lòng người nghe.
Đôi khi còn kèm theo vài giọt lệ ở khóe mắt:
“Thật tội nghiệp thay. Nào có ai bắt nó phải chết. Tự nó chết ấy chứ! Vả lại… nó cũng đi ngược lại với chuẩn mực tốt đẹp của xã hội.”
Mỗi chiếc lồng sẽ có một ổ khóa. Mỗi con chim đều có những ổ khóa phù hợp với mình.
Ví như, con chim trong lồng mới hạ sinh một vài quả trứng — loài người sẽ hôn lấy con chim đó mà dặn rằng:
“Này chú chim bé nhỏ, chỉ cần mi cất cánh bay đi, ổ khóa này sẽ tanh mùi máu.”
Loài người thật thông minh. Họ vốn dĩ chẳng cần một cái ổ khóa nào cũng có thể giam cầm một sinh vật của bầu trời.
Một con chim có giá trị là một con chim tự kết liễu đời mình. Một con chim đã chấp nhận cái đạo đức của loài người. Có đưa chìa khóa nó cũng sẽ không xổng chuồng.
Những chú chim “hàng chuẩn” như thế nhuộm màu lồng rất đẹp. Máu của chúng hòa với nước mắt nên không bị quá đặc. Máu khô lại còn có thể nghe được tiếng thét của chúng — rất vui tai.
Tàn nhẫn.
Nhìn chú chim của mình bị bắt đi, tôi đau đớn nhìn nó bị nhốt vào chiếc lồng bằng trầm hương thật lớn.
Nó vùng vẫy, nó thét gào.
Nhìn vào loài người, nó lấy máu ra mà thề. Thề rằng một ngày nào đó nó sẽ bay ra khỏi đây.
Tôi tin nó.
Bằng mọi giá, tôi nhất định không tha thứ nếu nó bỏ mạng mình nơi cái lồng đầy mùi máu tanh này.
Hãy vùng vẫy,
hãy bay đi,
bay đến cái khung trời vốn dĩ thuộc về mình.
Nhớ,
có chết
cũng không được bỏ cuộc.
Nhận xét
Đăng nhận xét