Điều quan trọng
- Chào chú, con là T. Chú hiện đang có mặt ở khoa Palliative Care. Hôm nay con là người sẽ phụ trách chăm sóc chú.
- Ừ, chào con.
- Trên tay con hiện có một bảng câu hỏi về việc chú đang cảm thấy thế nào về căn bệnh và mọi thứ ở hiện tại. Nếu chú không thấy thoải mái ở bất kì câu hỏi nào của con, chú hoàn toàn có quyền không cần phải trả lời. Mọi thứ rõ ràng chứ chú?
- Ừ, con hỏi đi, chú rất sẵn lòng luôn haha.
- Vâng. Trước hết là một câu hỏi rất chung chung: chú đang cảm thấy thế nào? Về mọi thứ đang diễn ra trong tâm trí chú?
*Chú lặng im, suy tư một lúc, rồi hỏi tôi:
- Chú có thể hỏi ngược lại con một câu chứ?
- Vâng.
- Con sẽ cảm thấy gì, nếu 50 năm sống trên đời chẳng bệnh tật gì, con có nhiều kế hoạch cho nhiều năm tới, nhưng bỗng vài tuần trước con nhận được tin mình bị ung thư giai đoạn cuối? Bệnh không thể chữa và con chỉ còn quá lắm là 2 năm để sống. Con sẽ cảm thấy thế nào?
- Con nghĩ có lẽ sẽ không phải là một cảm xúc nhẹ nhàng gì.
- Đúng, nó không nhẹ nhàng. Nó như cứt vậy!
- Vâng, nó có thể như cứt vậy.
*Tôi nói dứt câu, chú nhìn tôi, rồi ứa nước mắt.
- Con nói xem, sống làm cái chó gì nữa! Giờ chú yếu chết mẹ, đánh răng còn không nổi...
* Tôi nhìn chú, không nói gì. Tôi nghĩ xem mình nên nói gì. Chú lau nước mắt rồi nói tiếp:
- Tệ lắm con...mọi thứ như mớ hỗn độn vậy...Chú xấu hổ lắm con, giờ kéo quần lên cũng không nổi. Cảm giác bất lực. Chú cảm giác như mình đang mất đi chính mình, sống chỉ nhờ vào kẻ khác...Thường con cái phải chôn bố mẹ, vậy mà bố mẹ chú giờ phải sắp chôn chú, sao mà coi được hả con? Chú đã khỏe mạnh vầy, vậy mà giờ đùng một cái, chuyện kéo quần lên cũng phiền đến người ta, nhục lắm con...
*Chú cố nén nước mắt vào trong, nhưng không thể. Chú khóc nấc như một đứa trẻ trước mắt tôi. Tôi im lặng, đưa chú khăn giấy. Tôi muốn đợi chú bình tâm lại một chút. Đoạn khẽ nắm lấy tay chú, tôi nói:
- Cả con, chú hay bất kì ai, chúng ta đều là con người, được sinh ra và sẽ dần chết đi. Rồi sẽ đến một lúc, chúng ta phải cần đến sự giúp đỡ của ai đó, không vì bệnh tật cũng sẽ vì tuổi già. Đến con cũng nhất định phải cần đến ai đó vào một lúc nào đó. Đây là một điều rất bình thường. Đây cũng là lý do vì sao loài người sống thành một xã hội cùng nhau. Hơn hết, công việc của con cũng là giúp đỡ bệnh nhân. Con rất vui lòng và sẵn sàng làm việc ấy. Chú biết không? Con khá thích câu nói này: Vì con người yếu đuối, nên chúng ta cần có nhau. Vì vậy nên con ở đây vào lúc này, để giúp đỡ chú. Hơn nữa, gia đình chú cũng vẫn luôn ở đây và sẵn sàng chìa tay ra ôm lấy chú khi cần. Trong cuộc chiến này, chú đang và sẽ không cô độc, chú nhất định không nên quên mất điều này.
- Ừ... Con nói phải...
*Chú nói, rồi nhìn lên trần nhà, rồi lại khóc nức nở. Tôi im lặng, chờ chú lại bình tĩnh nhìn vào mắt tôi, tôi nói tiếp:
- Chú biết không? Đôi lúc việc cái chết đến gần không chỉ là việc mất đi, mà là còn là khởi đầu của nhiều điều. Những khởi đầu này vẫn có thể tốt đẹp. Với vài người, đây mới là lúc họ thực sự sống, thực sự làm những gì quan trọng với chính tâm hồn họ. Khi còn nhiều sức khỏe, người ta hay vật vã đi kiếm đồng tiền, địa vị, những tiêu chuẩn của xã hội, những thứ người ta hay kháo nhau là quan trọng. Để đến lúc đứng ở vị trí của chú, ở vị trí mà người ta biết là họ chẳng còn nhiều thời gian, họ thấy mọi điều họ đã làm đều phù phiếm. Con biết có những bệnh nhân, họ gào thét trước khi nhắm mắt rằng mình còn chưa kịp sống cuộc đời của mình. Họ đã không can tâm. Chú thì khác, chú vẫn đang ở đây, vẫn đang thở và minh mẫn. Chú vẫn có thể chạm vào gia đình mình, những người chú yêu thương, để nói với họ mỗi ngày rằng chú yêu họ rất nhiều, rằng chú muốn xin lỗi vì một lỗi lầm nào đó. Ở giai đoạn palliativ, điều chúng con luôn mong bệnh nhân hướng đến là những cốt lõi thực sự quan trọng trong cuộc đời của chính bệnh nhân. Điều gì là quan trọng nhất với chú lúc này? Câu trả lời cho câu hỏi này không một ai có thể thay chú tìm ra. Trên những bước đi cuối cùng, chú có lẽ đang bước đi trong lo sợ về cơn đau và về việc rằng khối u sẽ bóp ngạt chú. Để chú bình tâm: Chúng con ở đây, là để cố gắng ngăn chặn điều đó xảy ra. Việc để chú cảm thấy thoải mái và an yên trong giai đoạn này, là mục tiêu tối quan trọng của chúng con.
Con nghĩ vậy là đủ cho hôm nay rồi, con nghĩ chú cần nghỉ ngơi một chút, chú nhỉ?
- Ừ, chú cũng nghĩ thế. Chú cảm ơn con nhiều, vì mọi thứ.
- Con sẽ lại đến, chú nghỉ ngơi đi nhé.
- Ừ, chào con.
- Trên tay con hiện có một bảng câu hỏi về việc chú đang cảm thấy thế nào về căn bệnh và mọi thứ ở hiện tại. Nếu chú không thấy thoải mái ở bất kì câu hỏi nào của con, chú hoàn toàn có quyền không cần phải trả lời. Mọi thứ rõ ràng chứ chú?
- Ừ, con hỏi đi, chú rất sẵn lòng luôn haha.
- Vâng. Trước hết là một câu hỏi rất chung chung: chú đang cảm thấy thế nào? Về mọi thứ đang diễn ra trong tâm trí chú?
*Chú lặng im, suy tư một lúc, rồi hỏi tôi:
- Chú có thể hỏi ngược lại con một câu chứ?
- Vâng.
- Con sẽ cảm thấy gì, nếu 50 năm sống trên đời chẳng bệnh tật gì, con có nhiều kế hoạch cho nhiều năm tới, nhưng bỗng vài tuần trước con nhận được tin mình bị ung thư giai đoạn cuối? Bệnh không thể chữa và con chỉ còn quá lắm là 2 năm để sống. Con sẽ cảm thấy thế nào?
- Con nghĩ có lẽ sẽ không phải là một cảm xúc nhẹ nhàng gì.
- Đúng, nó không nhẹ nhàng. Nó như cứt vậy!
- Vâng, nó có thể như cứt vậy.
*Tôi nói dứt câu, chú nhìn tôi, rồi ứa nước mắt.
- Con nói xem, sống làm cái chó gì nữa! Giờ chú yếu chết mẹ, đánh răng còn không nổi...
* Tôi nhìn chú, không nói gì. Tôi nghĩ xem mình nên nói gì. Chú lau nước mắt rồi nói tiếp:
- Tệ lắm con...mọi thứ như mớ hỗn độn vậy...Chú xấu hổ lắm con, giờ kéo quần lên cũng không nổi. Cảm giác bất lực. Chú cảm giác như mình đang mất đi chính mình, sống chỉ nhờ vào kẻ khác...Thường con cái phải chôn bố mẹ, vậy mà bố mẹ chú giờ phải sắp chôn chú, sao mà coi được hả con? Chú đã khỏe mạnh vầy, vậy mà giờ đùng một cái, chuyện kéo quần lên cũng phiền đến người ta, nhục lắm con...
*Chú cố nén nước mắt vào trong, nhưng không thể. Chú khóc nấc như một đứa trẻ trước mắt tôi. Tôi im lặng, đưa chú khăn giấy. Tôi muốn đợi chú bình tâm lại một chút. Đoạn khẽ nắm lấy tay chú, tôi nói:
- Cả con, chú hay bất kì ai, chúng ta đều là con người, được sinh ra và sẽ dần chết đi. Rồi sẽ đến một lúc, chúng ta phải cần đến sự giúp đỡ của ai đó, không vì bệnh tật cũng sẽ vì tuổi già. Đến con cũng nhất định phải cần đến ai đó vào một lúc nào đó. Đây là một điều rất bình thường. Đây cũng là lý do vì sao loài người sống thành một xã hội cùng nhau. Hơn hết, công việc của con cũng là giúp đỡ bệnh nhân. Con rất vui lòng và sẵn sàng làm việc ấy. Chú biết không? Con khá thích câu nói này: Vì con người yếu đuối, nên chúng ta cần có nhau. Vì vậy nên con ở đây vào lúc này, để giúp đỡ chú. Hơn nữa, gia đình chú cũng vẫn luôn ở đây và sẵn sàng chìa tay ra ôm lấy chú khi cần. Trong cuộc chiến này, chú đang và sẽ không cô độc, chú nhất định không nên quên mất điều này.
- Ừ... Con nói phải...
*Chú nói, rồi nhìn lên trần nhà, rồi lại khóc nức nở. Tôi im lặng, chờ chú lại bình tĩnh nhìn vào mắt tôi, tôi nói tiếp:
- Chú biết không? Đôi lúc việc cái chết đến gần không chỉ là việc mất đi, mà là còn là khởi đầu của nhiều điều. Những khởi đầu này vẫn có thể tốt đẹp. Với vài người, đây mới là lúc họ thực sự sống, thực sự làm những gì quan trọng với chính tâm hồn họ. Khi còn nhiều sức khỏe, người ta hay vật vã đi kiếm đồng tiền, địa vị, những tiêu chuẩn của xã hội, những thứ người ta hay kháo nhau là quan trọng. Để đến lúc đứng ở vị trí của chú, ở vị trí mà người ta biết là họ chẳng còn nhiều thời gian, họ thấy mọi điều họ đã làm đều phù phiếm. Con biết có những bệnh nhân, họ gào thét trước khi nhắm mắt rằng mình còn chưa kịp sống cuộc đời của mình. Họ đã không can tâm. Chú thì khác, chú vẫn đang ở đây, vẫn đang thở và minh mẫn. Chú vẫn có thể chạm vào gia đình mình, những người chú yêu thương, để nói với họ mỗi ngày rằng chú yêu họ rất nhiều, rằng chú muốn xin lỗi vì một lỗi lầm nào đó. Ở giai đoạn palliativ, điều chúng con luôn mong bệnh nhân hướng đến là những cốt lõi thực sự quan trọng trong cuộc đời của chính bệnh nhân. Điều gì là quan trọng nhất với chú lúc này? Câu trả lời cho câu hỏi này không một ai có thể thay chú tìm ra. Trên những bước đi cuối cùng, chú có lẽ đang bước đi trong lo sợ về cơn đau và về việc rằng khối u sẽ bóp ngạt chú. Để chú bình tâm: Chúng con ở đây, là để cố gắng ngăn chặn điều đó xảy ra. Việc để chú cảm thấy thoải mái và an yên trong giai đoạn này, là mục tiêu tối quan trọng của chúng con.
Con nghĩ vậy là đủ cho hôm nay rồi, con nghĩ chú cần nghỉ ngơi một chút, chú nhỉ?
- Ừ, chú cũng nghĩ thế. Chú cảm ơn con nhiều, vì mọi thứ.
- Con sẽ lại đến, chú nghỉ ngơi đi nhé.
P.s. Còn cậu? Điều gì là quan trọng nhất với cậu?
Nhận xét
Đăng nhận xét