Nửa đêm

Lại là vài ba mẩu câu chuyện từ cái chốn luôn phảng phất mùi thuốc khử trùng...

Trong Palliative Care có một biện pháp tên là palliative Sedierung (eng.: palliative sedation). Đây là một dạng gây mê cho bệnh nhân, thường là vào giây phút cuối đời, để giảm nhẹ hoặc cắt đi cơn đau, sự sang chấn, cảm giác bị bóp ngạt và những triệu chứng khác dày vò họ ở hiện tại. Palliative Sedierung đang được sử dụng khá thường xuyên trong lĩnh vực này, tuy vẫn có nhiều người đưa nó ra mổ xẻ về tính đạo đức và pháp lý. Như một cuộc gây mê thông thường, chúng tôi hướng đến việc bệnh nhân có thể chìm vào một giấc ngủ. Ở Palliative Care, đó nên là giấc ngủ cuối cùng.

Trước khi làm việc ở khoa, tôi đã từng nghĩ như thế, rằng sẽ không ai tỉnh dậy khỏi giấc ngủ này. E hèm... Tôi đã nhầm.

Hôm đó, Kiana trực ca đêm. Ở khoa chỉ có hai bệnh nhân, cả hai đều được dự đoán sẽ không còn nhiều thời gian nữa. Qua palliative Sedierung, cả hai đang hôn mê sâu đã được vài ngày. Lại là cuộc gọi từ ông Fischer lúc 21h, ông hỏi về tình trạng hôn mê của bà, rồi nhắn Kiana gửi đến lời yêu thương và lời chúc ngủ ngon của ông đến vợ mình. Kiana sắp xếp mọi thứ như thường lệ, rồi đi vào phòng của bà Fischer để nhắn lại với bà.
 
- Chào Kiana.
Nghe bà Fischer chào mình, Kiana hoảng hồn. Cô lắp bắp đáp lại:
- Chào…bà Fischer… Bà đang không nên thức mới phải…?
- Kiana có điện thoại không? Bà muốn nói chuyện với chồng mình.

Kiana cố trấn an mình. Cô yên tâm rằng dù thuốc gây mê vì một cách nào đó không thể giữ bà trong giấc ngủ, nó cũng có tác dụng lên những cơn đau bà từng có. Bà không còn hoảng loạn, cũng không quằn quại vì một cơn đau nào. Kiana biết mình cũng không cần dựng đầu các bác sĩ trực lúc giữa đêm dậy lúc này. Cô mỉm cười đáp lại bà Fischer:

- Ông Fischer vừa gọi cho con, ông có nhắn gửi lời yêu và lời chúc ngủ ngon đến bà. Con nghĩ bà cũng nên ngủ đi, cũng đã trễ rồi.
- Không, bà muốn nói chuyện với ông lúc này. Hôm nay bà sẽ chết.
- Bà nói gì vậy? Chao ôi, không có chuyện đó đâu, bà đừng nói như vậy…
Nói rồi, cô lấy điện thoại ra, bấm số của ông rồi đưa cho bà.
- Ông đó hả?
- Ừ, tui nè. Trời ơi, sao bà lại tỉnh rồi. Có đau gì không? Có sao không bà? Mai tui đến thăm bà đó hen.
- Không sao ông ơi… Tui…tui muốn từ biệt ông. Chắc đây là lần cuối tui nói chuyện được với ông.
- Cái bà này, bà nói cái gì vậy?
- Tui thương ông lắm. Ông sống tiếp phải sống vui nha...
Nói xong, bà cúp máy.
- Kiana, bà sợ quá... Con ở bên bà được không? Con đừng bỏ bà lúc này nha…
- Được chứ bà. Con ở đây rồi, bà không cần phải sợ nữa nha.
Bà gật đầu rồi nắm lấy tay Kiana. Bà siết tay cô rất chặt. Liên tục bà nhìn lên đồng hồ và hỏi đi hỏi lại bây giờ là mấy giờ rồi. Hai tiếng đồng hồ, Kiana ngồi cạnh bên bà, chỉ để trả lời câu hỏi của bà: “Kiana, giờ là mấy giờ rồi?”. Qua từng lần hỏi, bà càng siết tay Kiana chặt hơn nữa.

0:00 đã điểm.

“Bà Fischer. Đã nửa đêm rồi. Đã 0h rồi.”

Lần này, bà không đáp lại cô.

Cô nhận thấy bàn tay bà dần không còn sức lực. Bàn tay bà cứ thế mềm ra từ từ, rồi buông thõng xuống. Kiana gỡ tay mình ra khỏi tay bà. Cô nhẹ nhàng đứng lên, ra khỏi phòng. Đứng trước cửa phòng bà, Kiana đứng trong bóng tối bần thần để hít thở một lần nữa, để hoàn hồn, để trấn an chính bản thân mình. Trong màn đêm ấy, cô biết rằng mình có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được bà, quên được câu chuyện này.
 
Bà đã mất, vào đúng 0:00 ngày hôm đó.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Kẻ Dệt Mộng

Còn bao xa?

Một điều ước