Review "Bên dòng sông Hằng" - Endo Shusaku
Đóng lại quyển sách cùng cảm giác lửng lơ, mơ màng như cách những lữ khách Nhật Bản tìm đến sông Hằng để tìm kiếm một điều bản thân chẳng rõ. “Bên dòng sông Hằng” là câu chuyện về những hành khách từ Nhật Bản tìm đến Ấn Độ xa xôi với những mộng mị và giấc mơ của riêng mình. Như những người hành hương đến sông Hằng linh thiêng, phần lớn họ đều mang trong lòng mình một lòng hồ sâu thăm thẳm, đen ngòm. Ấy là ông Isobe đi tìm trong vô vọng một hóa thân kiếp sau của vợ mình, là nhà văn đồng thoại Numata đi tìm lại con chim nhồng, là ông Kiguchi đi tìm vết khâu vá cho một tàn tích của chiến tranh, là anh linh mục Ootsu khát khao noi theo chân dung của Củ Hành, hay cô Mitsuko đi tìm một ý nghĩ của sự tồn tại, lòng tốt, tình yêu và niềm tin trên đời.
Mình thích cách những cuộc đời không có liên hệ gì lại bỗng va vào nhau. Điều mình thích nhất trong cuốn sách này là cách dẫn truyện từ tốn và những suy tư của tác giả về khái niệm tôn giáo qua nhân vật Ootsu. Một cách nào đó cuộc đời của Mitsuko và Ootsu luôn chằng chéo lên nhau, ám ảnh nhau. Mitsuko luôn cảm thấy sự thôi thúc tìm kiếm Ootsu dù anh có ở phương nào đi nữa. “Cuộc đời của Ootsu, như xác côn trùng sa lưới nhện, cứ dai dẳng treo ở một nơi nào đó trong lòng cô.” Mình cảm nhận xúc cảm của cô dành cho anh không phải tình yêu, không phải sự oán hận hay một cảm giác nợ nần. Câu chuyện của hai con người này với mình không phải là một bản tình ca lãng mạn. Mitsuko tìm đến anh linh mục này để vặn vẹo thách thức niềm tin vào nhân nghĩa và Chúa trời của anh. Song niềm tin của Oostu đến cuối cùng chưa bao giờ lay chuyển. Niềm tin vào tình yêu mà anh bấu víu trong lòng như thể là một điều Mitsuko luôn khao khát có được: một cảm giác mãnh liệt về ý nghĩa của sự tồn tại, về cảm giác yêu và được yêu. Mitsuko tỏ ra đôi khi khinh bỉ Ootsu vì cô cho rằng con người và tôn giáo được gắn kết với nhau bởi một kẻ thù chung chứ không phải tình thương. Ootsu lại tin rằng trung tâm của cõi đời này là tình yêu, như anh nói, rằng Thiên Chúa đã thể hiện điều đó và duy chỉ có điều đó cho loài người. Điều mà loài người đói khát là tình yêu, điều mà không còn ai tin tưởng và điều mà mọi người cười nhạo cũng chính là tình yêu. Niềm tin của Ootsu thách thức giáo hội Công Giáo Roma và khái niệm độc thần của Thiên Chúa giáo. Vì một niềm tin vào tình yêu, Ootsu đã bị ruồng bỏ và khinh miệt suốt cả phần đời của mình.
“Bên dòng sông Hằng” là một cuốn sách chứa đựng nhiều điều cũng đáng để suy ngẫm như câu chuyện về tôn giáo và văn hóa. Đến những trang cuối cùng, mình thấy cuốn sách như một dòng sông. Với vài người có thể dòng sông này quá tĩnh lặng hoặc nhàm chán bởi những gợn sóng đều đều, trông buồn tẻ. Thế nhưng mình tin cũng sẽ có vài người muốn nán lại bên bờ sông Hằng, ngắm nhìn sự chết và sự sống đan vào nhau mà trong lòng không gợn lên cảm giác buồn nôn của những du khách. Họ sẽ ngồi đó, lặng lẽ cùng dòng sông, và thả trôi những suy tư của mình, như cách loạt nắng của hoàng hôn buông, tàn nhẫn đè vạn vật xuống.
Mình thích cách những cuộc đời không có liên hệ gì lại bỗng va vào nhau. Điều mình thích nhất trong cuốn sách này là cách dẫn truyện từ tốn và những suy tư của tác giả về khái niệm tôn giáo qua nhân vật Ootsu. Một cách nào đó cuộc đời của Mitsuko và Ootsu luôn chằng chéo lên nhau, ám ảnh nhau. Mitsuko luôn cảm thấy sự thôi thúc tìm kiếm Ootsu dù anh có ở phương nào đi nữa. “Cuộc đời của Ootsu, như xác côn trùng sa lưới nhện, cứ dai dẳng treo ở một nơi nào đó trong lòng cô.” Mình cảm nhận xúc cảm của cô dành cho anh không phải tình yêu, không phải sự oán hận hay một cảm giác nợ nần. Câu chuyện của hai con người này với mình không phải là một bản tình ca lãng mạn. Mitsuko tìm đến anh linh mục này để vặn vẹo thách thức niềm tin vào nhân nghĩa và Chúa trời của anh. Song niềm tin của Oostu đến cuối cùng chưa bao giờ lay chuyển. Niềm tin vào tình yêu mà anh bấu víu trong lòng như thể là một điều Mitsuko luôn khao khát có được: một cảm giác mãnh liệt về ý nghĩa của sự tồn tại, về cảm giác yêu và được yêu. Mitsuko tỏ ra đôi khi khinh bỉ Ootsu vì cô cho rằng con người và tôn giáo được gắn kết với nhau bởi một kẻ thù chung chứ không phải tình thương. Ootsu lại tin rằng trung tâm của cõi đời này là tình yêu, như anh nói, rằng Thiên Chúa đã thể hiện điều đó và duy chỉ có điều đó cho loài người. Điều mà loài người đói khát là tình yêu, điều mà không còn ai tin tưởng và điều mà mọi người cười nhạo cũng chính là tình yêu. Niềm tin của Ootsu thách thức giáo hội Công Giáo Roma và khái niệm độc thần của Thiên Chúa giáo. Vì một niềm tin vào tình yêu, Ootsu đã bị ruồng bỏ và khinh miệt suốt cả phần đời của mình.
“Bên dòng sông Hằng” là một cuốn sách chứa đựng nhiều điều cũng đáng để suy ngẫm như câu chuyện về tôn giáo và văn hóa. Đến những trang cuối cùng, mình thấy cuốn sách như một dòng sông. Với vài người có thể dòng sông này quá tĩnh lặng hoặc nhàm chán bởi những gợn sóng đều đều, trông buồn tẻ. Thế nhưng mình tin cũng sẽ có vài người muốn nán lại bên bờ sông Hằng, ngắm nhìn sự chết và sự sống đan vào nhau mà trong lòng không gợn lên cảm giác buồn nôn của những du khách. Họ sẽ ngồi đó, lặng lẽ cùng dòng sông, và thả trôi những suy tư của mình, như cách loạt nắng của hoàng hôn buông, tàn nhẫn đè vạn vật xuống.
Nhận xét
Đăng nhận xét