Chết
"Ông cảm ơn con vì tất cả, con đã làm rất tốt. Ông rất biết ơn về mọi thứ. Từ giờ hãy sống tốt nhé. Ông nghĩ mình không còn nhiều thời gian nữa, ông sắp phải đi rồi con ạ.
Ừ... Ông nghĩ mình phải chế.t rồi."
Tôi nhìn ông, mỉm cười, gật đầu.
Tôi biết ông đúng về dự cảm của mình. Tôi biết rằng ngày hôm đó có thể là ngày cuối cùng tôi chăm sóc người bệnh nhân trước mắt mình.
Dù đã trải qua hoàn cảnh này nhiều lần, giây phút bệnh nhân nắm lấy tay tôi và nói lời từ biệt cuối cùng vẫn luôn làm tôi đôi khi thấy như đang bị nghẹt thở. Đó là những giây phút tôi cảm được rõ mồn một sự chuyển động của thời gian, nó luồn qua kẻ đang hấp hối trên giường rồi đâm xuyên qua tôi. Sự vĩnh cửu của cái chế.t là thứ người ta chỉ cảm nhận được khi nó thực sự đã ngay cạnh ta, đang chạm vào ta và nhắc nhớ ta về ý nghĩa của một cuộc đời sắp qua, sẽ qua hay những điều còn sót lại. Ở trong căn phòng, nơi một sự sống đang dần le lói vì sắp tắt, tôi thấy mình như đang ngồi trơ chọi giữa một thung lũng. Ở đó, tôi thấy mình bé nhỏ, hèn mọn và cô độc. Ở đó, tôi thấy cái chế.t của chính mình, của những người tôi yêu, của nhân loại. Tôi cho rằng đó là một cái kết đẹp, khi mọi sự sống đều sẽ đến lúc le lói như ngọn đèn sắp tắt trước mắt tôi, tuyệt nhiên không có ngoại lệ. Tôi ngẫm nghĩ, cái chế.t có vẻ là điều công bằng và bình đẳng nhất mà con người có thể gọi tên. Suy cho cùng, tôi luôn thấy biết ơn những xúc cảm vào giây phút này, dù chúng thường không dễ dàng để đón nhận. Ở thung lũng u minh này, tôi may mắn có thì giờ để đối diện với nhiều điều đang bị lãng quên. Cái chế.t đủ tĩnh lặng để ta, khi đứng cạnh nó, luôn có thể lắng nghe những lời thì thầm đang bay là là trên ven đường của sự sống.
Nhận xét
Đăng nhận xét