Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 11, 2019

Kí số 6

Tôi lại gặp cậu. Cậu vẫn nhỏ bé như ngày nào. Cậu vẫn luôn nhìn tôi như thế — trân trân như muốn xé toạc cả tâm can. Tôi tiến đến, ngồi cạnh cậu. Cậu ngước nhìn lên trăng mà thì thầm với tôi: – Này. – Gì? – Gặp tôi chắc cậu chẳng vui vẻ gì nhỉ? – Đúng là không thoải mái thật... nhưng năm tháng dài thế rồi, tôi vẫn chẳng đành buông tay cậu. Cậu cầm lấy tay tôi. Đôi bàn tay của cậu vẫn lạnh lẽo như vậy. Cậu nhìn tôi rồi thủ thỉ: – Hôm nay tôi không muốn ở một mình. – Có chuyện gì à? – Ừ... Lại một sợi dây thòng lọng được treo lên rồi... Giữa những người đang sống, có những kẻ đang chết. Và rồi những kẻ không sống ấy thường sẽ tự kết thúc bằng một sợi dây thòng lọng. Tự kết liễu đời mình. Là ngu ngốc? Hay là bi kịch? Cậu đã từng muốn được treo mình lên trên giá gỗ kia, nên giờ đây, cậu cảm nhận được xúc cảm ấy. Cậu nghe rõ mồn một tiếng thét của những linh hồn — những linh hồn cô độc và đang run rẩy vì cái giá lạnh của loài người. Vì sao có kẻ muốn lấy máu mình nhuộm...

Lồng chim

Cái lồng chim ấy thật xinh đẹp. Những người thợ mới tài hoa làm sao — nhìn cái màu đỏ tươi của nó kìa. Ôi... đến màu của những đóa hồng ngoài kia cũng không sánh kịp. Suỵt! Nói nhỏ cho nghe: Ngươi chẳng bao giờ đếm được bao nhiêu con chim đã chết để lấy máu mình nhuộm chiếc lồng này đâu... Giết những con chim trong lồng là một quy trình khép kín của loài người. Trước hết, hiển nhiên họ cần một chiếc lồng. Một chiếc lồng phù hợp là một chiếc lồng đủ vững chắc để khiến sinh vật bên trong chết dần chết mòn. Máu tươi phải rỉ ra từ từ, thì nước màu lên mới đẹp. Với loài người, để một con chim tự kết liễu mình cần phải có kỹ thuật. Con người gọi thứ được ưa chuộng nhất hiện nay để làm việc này là: Đạo Đức. Cứ bảy ngày một tuần, một ngày hai mươi bốn giờ, một giờ sáu mươi phút — sẽ luôn có những chuyên viên ngồi cạnh những chiếc lồng, tay cầm tách trà, nhâm nhi và kể cho những con chim nghe về đạo đức. Rằng, một con chim cần phải chết đi vì nó đi ngược lại với đạo đức của loài người. Tại sao...

Kí số 5

“Chưa ai ghé qua đây, mặt hồ tưởng lặng yên...” Tối thật. Nơi này vốn vẫn như những ngày đầu hắn đặt chân đến — tối tăm và quyến rũ. Chỉ là hôm nay khác với mọi ngày: màn đêm không còn ám ảnh hắn nữa. Là hắn tự tìm đến màn đêm. Hắn ngồi trên mõm đá đối diện với trăng. Hắn chợt cười, vì nơi này vẫn dễ tìm thấy như ngày nào. Hắn nhìn vào cây sồi già. Lòng hắn quặn lại khi nhìn thấy đôi bạn đang nắm tay nhau thật chặt. Chân họ chẳng còn chạm mặt đất nữa... Trên cổ họ là những sợi dây lòng lọng đã úa màu, cũ kỹ. Hắn hỏi trăng: “Tại sao con người lại không cho những linh hồn này nổi một nấm mồ?” Trăng buồn bã bảo hắn: “Là vì họ thương nhau... nên con người chối bỏ họ.” Khu rừng già dưới mõm đá vẫn thế — vẫn luôn xào xạc những tiếng thét bi ai của loài người. Mọi thứ vẫn vô thường như thế. Chỉ là hôm nay, hắn chợt nghĩ về hai người bạn nơi cây sồi già. Hắn tự hỏi: Điều gì đã khiến họ chọn nắm chặt tay nhau đến tận cùng? Hắn nhìn trân trân vào đôi bàn tay đang siết chặt lấy nha...

Ái mộng

Trên đời có nhiều loại tình, nhưng hôm nay, em muốn viết về tình yêu. Tình yêu là hạnh phúc, là khát khao, là bùa mê, là độc dược... Ngồi nghe vài bản nhạc tình, tôi chợt nhớ đến cậu — con thiêu thân ngốc nghếch của tôi. Ngồi dưới ánh trăng, tôi ngắm nhìn cậu say đắm cái ái tình. Sao trời kể tôi rằng cậu trót thương lấy mây. Tôi thấy chạnh lòng. Cậu này, cậu chẳng biết mây là của trời sao? Rồi vào một ngày chẳng có giông bão, mây của cậu sẽ theo gió mà tan vào trời, vào đất. Cố chấp, cậu sẽ ngược nắng ngược gió đuổi theo, đuổi đến tận cùng của trời đất cũng chẳng kịp. Nhìn nước mắt cậu rơi mà tôi chẳng thể kìm lòng. Tôi nhờ gió ôm lấy cậu, gửi lời thì thầm: "Cậu thương mây ấy chẳng phải lỗi lầm. Nhưng mây là của trời, chẳng phải của ai." Đứng đó, cậu thất thần nhìn bóng mây trôi lững lờ. Cậu đau đớn vì đôi bàn tay run rẩy của mình chẳng thể nào níu lại người cậu thương. Gục xuống dưới ánh trăng, cậu bật khóc. Tiếng thổn thức của cậu làm rúng động cả màn đêm trong tôi. Giữa c...

Tìm

Rồi nhật thực sẽ lại đưa loài người vào phần thù địch của ánh sáng. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng của nửa tối, ta mất đi nhiều thứ, đánh rơi nhiều thứ. Ta có nhận ra không? Có chứ. Ta thường vội vã, hối hả đi tìm lấy những gì đã mất. Ta tìm gì? Ta truyền tai nhau về những của cải dễ bị nhật thực cướp mất. Ta đổ xô đi tìm những tờ giấy bạc. Ta tìm châu báu, ngọc ngà. Ta tìm chỗ trống trên ngai vàng của vị vua chưa bị phế truất. Đến cuối cùng, ta cũng chỉ nghe truyền tai lại. Vậy đến cuối cùng ta mất gì? Có những người lại chẳng buồn tìm gì. “Mình có tha thiết gì đâu. Chắc mình chẳng mất gì cả.” Ngồi trên chỗ cao nhất trong kinh thành, họ nhìn dòng người hối hả tìm kiếm. Họ cười thầm. Họ thương xót cho sự vội vã ấy. “Đúng rồi, cứ sống một cuộc đời bình bình là được rồi. Không khát khao. Không hoài bão. Đúng rồi, con người ấy mà, chẳng phải chỉ là để thở đến khi chết sao?” Không khát khao thì sẽ không có gì để mất? Thật sao? – Có người thì vội vã tìm kiếm. – Có kẻ lại ch...