Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 11, 2021

2 3 4 7 6

2 3 4 7 6 Mùi nhang đèn hòa với hoa đăng trôi trên mặt nước lạnh tanh, vô vị. Dòng người đan lấy tay nhau, dõi nhìn theo thứ ánh sáng yếu ớt le lói như muốn tắt lịm dần rồi chìm vào lòng hồ đen đặc. Tiếng chuông từ các nhà thờ được đánh lên, chỉ cần đếm tiếng chuông người ta cũng có thể hiểu rằng tiếng chuông này chẳng phải dành cho những kẻ còn sống, còn thở và hữu hình. Đêm nay, người ta cho phép lòng mình thôi tất bật, để nhìn vào tro tàn và sự yếu đuối của nhân loại. Đêm nay, với vài người, sẽ chẳng phải là một đêm dễ dàng. Đứng giữa những cụ già đã chẳng còn gì trong tâm trí, tôi đôi lúc như bị lọt thỏm vì khoảng trống trong tiềm thức họ. Nhìn vào đôi mắt của những cụ già mắc chứng Dementia, nó làm tôi luôn tự hỏi, trước khi mất hết ký ức về tất cả, chẳng biết cụ đã từng là người như thế nào, đã từng có một cuộc đời ra sao. Khi làm việc trong bệnh viện hay viện dưỡng lão, việc nghe tin báo tử chẳng còn là một điều mà cả đời người chỉ có thể nghe vài ba lần. Ngồi nghe đồng nghiệp ...

Come out

Hắn rảo bước trên con đường đất đỏ lổm chổm không còn vẹn nguyên, hắn đang tìm về căn nhà có cánh cổng sắt màu vàng đã tróc sơn. Có vẻ như lúc này người ta chưa dư dả đến mức để xây một cái hàng rào sắt kiên cố, vì vậy nên hai bên đường được phủ kín bởi những bụi cây kéo dài thành rào, những thứ cây có gai. Hắn nghe thấy tiếng chuông từ nhà thờ gần đó, tiếng lách cách của những viên bi, tiếng xẹt xẹt của chiếc CD bị xước, tiếng lũ trẻ chơi trốn tìm: năm, mười, mười lăm, hai mươi,... „Đây rồi“, hắn khẽ thì thầm. Chiếc ổ khóa cũ mèm chẳng khiến người ta khó lòng để mở, chầm chậm thôi, hắn tiến vào khuôn viên rộng lớn của ngôi nhà đã phủ rêu phong. Vườn hoa trước hiên nhà đã trống hoác tự lúc nào, đến cây cỏ cũng không thể sống nổi, cả bọn côn trùng cũng chẳng còn thèm trú ngụ thêm một ngày. Có vẻ như gia chủ đã bỏ rơi nơi này từ lâu, hay có chăng nơi này đã mục ruỗng như thế từ ban đầu, hắn không chắc. Hắn biết rõ lối đi của căn nhà này: cửa chính sẽ dẫn đến phòng khách, đi tiếp sẽ thấy ...

thần thánh

Nhìn vào bầu trời đen đặc không trăng không sao, tôi nghĩ miên man về mặt trời, về Galileo. Tôi như nghe một lần nữa tiếng người ta kết án Galileo. Tôi như nghe tiếng thét của ông trước mặt Giáo Hoàng khi bị lôi khỏi phiên tòa của Giáo Hội Thiên Chúa giáo vào khoảng thế kỷ 17: „Dù sao Trái Đất vẫn quay!“. Vì câu chuyện Trái Đất được tạo ra trong 6 ngày được mô tả trong Sách Sáng Thế, Hội Thánh từng quan niệm rằng: Trái Đất phải là trung tâm của vũ trụ, mọi vật thể đều phải quay quanh nó. Học thuyết Nhật Tâm của Galileo do thế mà từng được cho là đi ngược lại với Thánh Kinh, ông bị Giáo Hoàng kết án là dị giáo, bị buộc phải chối bỏ công khai niềm tin vào học thuyết của mình, và bị tước đi sự tự do cho đến hơi thở cuối cùng. Galileo đã phải đợi đến 300 năm, ngày mà Giáo Hội thừa nhận ông đã đúng và xóa bỏ tội dị giáo của ông. Tôi nghe thấy Martin Luther phẫn nộ điên cuồng khi nhắc về Giáo Hoàng, tôi nghe thấy ông ta chửi rủa về việc thu tiền khi ban ân xá của nhà thờ Công Giáo vào thế k...

Man di

Mây đen bỗng che mất đi một phần của ánh sáng trăng, tiếng cười khanh khách của tộc man di đang chạy khắp những cống rãnh, chúng bốc mùi và tăm tối. Man di mang trong mình những niềm tin mục nát, có khát vọng làm ô uế huyết mạch của giá trị loài người. Chúng đồn thổi những tin đồn thất thiệt, chúng thích sự chia rẽ, thích được xem là công lý và được phụng thờ. Tôi thấy họ đang vây quanh một thiên thần, lột sạch bộ váy và vàng vòng của cậu ta, đeo lên cổ cậu một chiếc gông làm bằng lưỡi người, nhớp nháp và còn tanh mùi thịt chết. Tôi thấy cậu rũ bỏ linh hồn mình. Đôi cánh bị gãy và triều thiên đang rỉ máu, cậu đang giận dữ và cuồng nộ. Đám man di man rợ nhưng hèn nhát, chúng chẳng làm gì được cậu nữa. Vì thế, chúng kéo bộ lạc đốt đi những đền thờ cậu vắng mặt, đổ máu bò lên toàn thể hội đường, để những người cậu yêu thương phải bị thiêu rụi trong biển máu. Trăng đêm nay sáng như một sân khấu kịch, tôi siết lấy cành hồng trên tay, dõi theo bóng cô đang vồ vập, đắm say, đau đớn. Cô có đôi...