Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 6, 2024

Gặm cỏ

"Vì sao con phải đánh răng, đằng nào mà con chả phải gặm cỏ?” “Gặm cỏ” (ins Gras beißen) là một cụm từ nghe khá đời của tiếng Đức. “Gặm cỏ” đồng nghĩa với những cách nói dân dã như “đi bán muối, đi gặp ông bà” trong tiếng Việt. Câu hỏi trên đến từ một cậu bé hàng xóm 8 tuổi của Susen và Karsten Stanberger. Cậu bị ung thư máu giai đoạn cuối. Câu hỏi này cũng là khởi nguồn ý tưởng cho Susen và Karsten để hoàn thành cuốn sách “Băng đảng gặm cỏ - sự hồi sinh ý niệm về cái chế.t”, được xuất bản lần đầu năm 2017 (Grasbeißerbande – das Sterben ins Leben holen).   Toàn bộ cuốn sách là một album hình vẽ tay của những em trẻ ở nam Phi từ độ tuổi 6 đến tầm 11. Hầu hết các em là trẻ mồ côi vì cha mẹ bị mắc AIDS. Trong dự án này, các em được nhờ vẽ ra tưởng tượng của bản thân về cái chế.t. Trong suốt 2 năm, Susen và Karsten thu thập những câu hỏi của những bạn nhỏ sắp qua đời về cái chế.t của chính mình. Khi bắt đầu cuộc hành trình này, hai tác giả cũng đã băn khoăn về việc liệu ta với vị trí ...

Là một người tử tế

Tôi nể phục những bệnh nhân dù đang bị chính căn bệnh của mình ăn mòn những ngày tháng cuối cùng của đời họ, họ vẫn chọn là một người tử tế. „Bà M, bị ưng thư tử cung giai đoạn cuối, hiện đang bị hoại tử chân. Mô hoại tử bị nhiễm trùng, nó đang lan nhanh lên phía trên. Vì không thể kiểm soát nhiễm trùng và tránh để lây lan, người ta đã cắt bỏ phần bắp chân của bà. Tiếc thay việc cắt bỏ cũng không thể làm quá trình chết của mô dừng lại. Mô ở vết cắt tiếp tục chết đi và lan lên trên. Bà đã đau đớn vô cùng cực. Rất may là cơn đau đã được chúng tôi kiểm soát bằng Morphium liều cao. Tuy nhiên, bà có lẽ sẽ không còn sống được lâu. Vì chúng tôi biết rằng chất độc của vết hoại tử này không lâu nữa sẽ đi vào máu, và bà sẽ qua đời trong trạng thái bị ngộ độc máu.“ Tôi rùng mình khi đọc bệnh sử và thông tin của bà. Hôm ấy là lần đầu tôi luyện tập đặt kim truyền thuốc qua da người. Như mọi thủ tục, tôi giới thiệu bản thân và thông báo rằng mình sẽ đặt kim truyền thuốc lên bà. Bà thấy tôi lúng túng...

Nửa đêm

Lại là vài ba mẩu câu chuyện từ cái chốn luôn phảng phất mùi thuốc khử trùng... Trong Palliative Care có một biện pháp tên là palliative Sedierung (eng.: palliative sedation). Đây là một dạng gây mê cho bệnh nhân, thường là vào giây phút cuối đời, để giảm nhẹ hoặc cắt đi cơn đau, sự sang chấn, cảm giác bị bóp ngạt và những triệu chứng khác dày vò họ ở hiện tại. Palliative Sedierung đang được sử dụng khá thường xuyên trong lĩnh vực này, tuy vẫn có nhiều người đưa nó ra mổ xẻ về tính đạo đức và pháp lý. Như một cuộc gây mê thông thường, chúng tôi hướng đến việc bệnh nhân có thể chìm vào một giấc ngủ. Ở Palliative Care, đó nên là giấc ngủ cuối cùng. Trước khi làm việc ở khoa, tôi đã từng nghĩ như thế, rằng sẽ không ai tỉnh dậy khỏi giấc ngủ này. E hèm... Tôi đã nhầm. Hôm đó, Kiana trực ca đêm. Ở khoa chỉ có hai bệnh nhân, cả hai đều được dự đoán sẽ không còn nhiều thời gian nữa. Qua palliative Sedierung, cả hai đang hôn mê sâu đã được vài ngày. Lại là cuộc gọi từ ông Fischer lúc 21h, ông ...

Điều quan trọng

- Chào chú, con là T. Chú hiện đang có mặt ở khoa Palliative Care. Hôm nay con là người sẽ phụ trách chăm sóc chú. - Ừ, chào con. - Trên tay con hiện có một bảng câu hỏi về việc chú đang cảm thấy thế nào về căn bệnh và mọi thứ ở hiện tại. Nếu chú không thấy thoải mái ở bất kì câu hỏi nào của con, chú hoàn toàn có quyền không cần phải trả lời. Mọi thứ rõ ràng chứ chú? - Ừ, con hỏi đi, chú rất sẵn lòng luôn haha. - Vâng. Trước hết là một câu hỏi rất chung chung: chú đang cảm thấy thế nào? Về mọi thứ đang diễn ra trong tâm trí chú? *Chú lặng im, suy tư một lúc, rồi hỏi tôi: - Chú có thể hỏi ngược lại con một câu chứ? - Vâng. - Con sẽ cảm thấy gì, nếu 50 năm sống trên đời chẳng bệnh tật gì, con có nhiều kế hoạch cho nhiều năm tới, nhưng bỗng vài tuần trước con nhận được tin mình bị ung thư giai đoạn cuối? Bệnh không thể chữa và con chỉ còn quá lắm là 2 năm để sống. Con sẽ cảm thấy thế nào? - Con nghĩ có lẽ sẽ không phải là một cảm xúc nhẹ nhàng gì. - Đúng, nó không nhẹ nhàng. Nó như cứt vậ...

Bàn về việc ăn uống trong giai đoạn cuối đời

Khi một người sắp qua đời, việc ăn uống thường không còn quan trọng. Đối với thân nhân của người bệnh, việc này gần như không thể chấp nhận. Những người không nằm trên giường bệnh, họ có một nỗi sợ rằng kẻ sắp chế.t này nếu không ăn uống gì thì sẽ chế.t vì đói và khát. Viễn cảnh này với những người khỏe mạnh thật đáng sợ, vì vậy, dù kẻ sắp qua đời chẳng còn sức lực gì để mở miệng ra, thân nhân vẫn thường cố đút cho họ một chén cháo, một ly sữa với hy vọng rằng người thân mình có chế.t cũng không chế.t vì đói và khát. Thực tế, việc này thường không phải là một việc tốt.  Vì sao? Trong giai đoạn cuối đời, việc giảm nhẹ những triệu chứng đang hành hạ người bệnh là mục tiêu tiên quyết hơn tất cả. Đây cũng là thời điểm, rằng việc giữ sự sống dài lâu thêm không còn nên là mục tiêu tối thượng của người bệnh. Khi bệnh tình càng trở nặng, bệnh nhân thường nằm liệt trên giường. Vì lý do bệnh tật, sự thiếu sự vận động vì liệt giường và quá trình đang chết dần của cơ thể, nên việc bệnh nhân gi...